22:07:23 | 23/12/24 |
hý hửng hỏi với trái tim hồi hộp.
Nhưng ngay sau đó nhận ngay gáo nước lạnh tạt
thẳngvào mặt : - Dạ không, lúc nãy em từ nhà thằng Biền về thì
gặp cái anh hôm trước đến nhà, ảnh bảo em nhắn
lại với anh việc này.
- Cậu ta nói gì? – Tôi biết đó là Duy nên hỏi dồn dập
– Em nói đi.
- Ảnh bào “Đừng làm gì lúc này và hãy cho anh thời gian, dù có chuyện gì xảy ra cũng phải luôn
nhớ người quan trọng nhất trong tim anh là người
giữ đồng hồ cát”. Ảnh nói vậy là sao hả anh? Em
không hiểu.
- Còn gì nữa không? Cậu ta có nói thêm gì nữa
không? - Dạ không, ảnh nói vậy thôi. Ảnh còn mua kẹo cho
em này.
- Bé Mai xuống mẹ nhờ – Tiếng gọi lớn của mẹ
ngăn câu hỏi của tôi.
- Dạ, con xuống ngay – Trước khi đi con bé còn hỏi
thật ngây thơ – Anh Hải ăn kẹo không? - Không, em ăn đi.
- Mai!!!
- Dạ, con đây, con đây.
Không gian trở về im lặng khi tiếng chân bé Mai
nhỏ dần rồi chìm ngỉm trong tiếng tíc tắc của kim
đồng hồ. Tôi đang không vui, rất khó chịu. Cái gì mà dặn dò
rồi mặc kệ cảm nhận của người khác chứ. Nói một
câu rồi không gaanfi thích, vậy là bắt tôi phải nghe
theo hả? Cậu ta là cái thá gì chứ?
Bực bội, tôi ngồi xuống ghế, mắt chạm phải những
hạt cát đang nằm yên ngoan ngoãn. Những hạt cát lại làm nhiệm vụ đo thời gian khi tôi lật úp nó lại. Dù
không thích cái kiểu ra lệnh của cậu ta vì tôi cũng
chưa nắm rõ lý do cho cuộc nói chuyện tối nay
nhưng cũng phải công nhận tôi thấy vui. Càng
ngày tôi càng phát hiện và cảm nhận rõ tình cảm
của tên bốn mắt chết tiệt đó đối với tôi lớn đến mức nào. Càng rõ thì càng thấy Duy già và khó hiểu hơn
tôi nhiều. Làm gì cũng bí ẩn nhưng trong hành
động luôn ẩn chứa sự dịu dàng và bình tĩnh đến
đáng sợ. Một cảm giác tin tưởng tràn nhẹ vào lòng.
Tôi tin những gì cậu ta làm đều đúng và có lý do
chính đáng. Đúng, tôi tin Duy vì tôi biết ai là người quan trọng
nhất trong tim cậu ta.
Dù có bất cứ việc gì xảy ra, tôi vẫn sẽ tin Duy.
~~~~~~~~~~~~~~~
Không biết tao ăn ở thất đức thế nào mà từng này
tuổi còn bị một con ranh hỷ mũi chưa sạch nói cạnh nói khoé.
- …..
- Người ta nói không ngoa mà. Cái lũ pêđê bệnh