13:43:23 | 23/12/24 |
đường ít xe cộ, những người phóng lướt qua
cũng chẳng ai chú ý đến một thằng nhãi cởi trần,
phía bụng buộc chiếc áo lùm xùm. Mỗi bước chân
là bụng lại nhói đau nhưng vẫn phải cắn răng
bước. Chân ngày càng nặng, cơ thể rã ra không sức sống, tôi thấy mắt hoa, đầu đặc kín những thứ
gì đó khiến không một suy nghĩ nào lọt vào.
Từng bước, từng bước, tôi thấy người lảo đảo
nhưng đôi mắt đen của Duy đang đợi, tôi cần phải
bước tiếp. Đến con ngõ nhà Duy, chỉ cần rẽ phải là
tới nhưng tôi cố bắt cơ thể mệt mỏi đi đến con ngõ kế tiếp để vòng qua bên hông nhà Duy.
Bây giờ tôi đang đứng dưới nhà cậu ta, sát bức
tường phía bên trái, ngay cạnh cây Bằng Lăng. Men
theo bức tường, tôi hơi nhô đầu ra nhìn vào cổng
sắt chính diện. Đúng như dự đoán, anh Khải và ba
đang đứng chờ ở đó. Nhìn đốm lửa trên điếu thuốc anh Khải hút mà tôi thấy chóng mặt, tay vội
bám tường để khỏi ngã. Máu nơi vết thương vẫn
đang rỉ ra ướt mảnh áo quanh bụng.
- Có cần vào nhà nó lục soát không chú? – Anh
Khải hỏi giọng sốt ruột, chân di di điếu thuốc vừa
ném xuống đất. - Không cần. Chúng ta không có quyền khám xét
nhà. Cứ đợi ở đây, chắc chắn thằng Hải sẽ mò đến.
- Sao vẫn chưa thấy bố cháu và các chú gọi điện lại
chứ? Không biết tìm kiếm sao rồi – Ông anh họ móc
điện thoại ra bấm bấm.
Một cơn đau nhói xuyên lên tim khiến tôi khuỵ xuống thở dốc. Tôi biết cần khẩn trương lên, chứ
chút nữa các chú tìm khắp nơi không thấy rồi đến
đây thì nguy. Cắn răng nén cơn đau, tôi leo lên cây
Bằng Lăng với đôi tay run run. Tôi nhớ rõ cửa sổ
phòng Duy hướng ra con ngõ này, hy vọng cậu ta
ở trong phòng. Chỉ cần chút nữa là tới, cố lên! Tôi bám vào cành cao nhất, đạp chân leo lên. Bả vai,
tay, đùi, chân, tất cả không còn sức_mệt mỏi rã rời
như đó không phải cơ thể tôi. Việc leo cây khiến
vết thương bị động, máu ra nhiều khiến tôi xây
xẩm mặt mày.
Bám vào cửa sổ có ánh đèn, tôi thở phảo khi tấm kính đã bị đẩy sang bên. Hình ảnh Duy khiến tôi
nén cơn đau thấu ruột gan, để lấy đà thò đầu lên
cửa sổ :
- Duy…Duy…
Đôi kính cận quay phắt lại, nét kinh hoàng hiện rõ