18:12:23 | 23/12/24 |
vào miệng mặn chát :
- Bây giờ cũng chưa muộn mà. Ba giết chết đứa
con bệnh hoạn biến thái này vẫn còn kịp đó….
Bốp!!!
Tôi đổ nhào theo cái tát trời giáng và một bên bụng đau thấu sang lưng. Có gì đó vừa đâm vào da thịt,
cái đau xông lên tận óc làm hoa mắt. Tay run run
không còn sức sờ lên bụng, màu đỏ của máu ướt
bàn tay. Con dao thái thịt nhọn hoắt đã đâm thẳng
vào một bên bụng tôi, máu chảy nhiều hơn khi tôi
nhỏm dậy, con dao rơi xuống thớt một tiếng “cạch” lạnh lùng khô khan.
Hải – Mẹ nhào xuống cạnh tôi nhưng bàn tay bị hất
mạnh ra.
Quên cả cơn đau, tôi xô ngã ba lao khỏi bếp, chạy
ra cửa nhanh tay bấm khoá vào. Tôi không biết
bây giờ nên làm gì nhưng nếu dừng lại tôi sẽ mất tất cả, có thế cả sinh mạng này. Biết ba còn phải mở
khoá nên tôi tranh thủ tìm thời gian trốn. Đầu ngõ
là nghĩa trang_nơi hồi bé tôi hay chơi trốn tìm và
đó là chỗ nấp lý tưởng nhất. Bây giờ chạy ra
đường với cái bụng đầy máu, tôi sẽ là tâm điểm
chú ý ngay. Tốt nhất nên cầm máu chờ ba mẹ đi tìm xung quanh, lúc đó mới là thời cơ. Bụng rát đau
khiến tôi phải thở bằng miệng mới lấy được không
khí vào buồng phổi, tôi biết máu đang ra nhiều. Do
không kịp xỏ dép, đôi chân trần dẫm lên sỏi gạch
đau nhói. Tôi ngồi thụp xuống phía sau ngôi mộ
khá lớn, việc cởi chiếc áo sơ mi ngắn tay cũng khá khó khăn. Dùng răng xé áo làm những mảnh nhỏ
dài băng tạm vết thương, máu đã chảy ướt cả đùi.
Vẫn thở bằng miệng, tôi dựa vào lớp xi măng lạnh
lẽo của ngôi mộ, ngước nhìn bầu trời thấy mắt
nhoè đi trong nước. Chùi mạnh tay gạt những thứ
không nên có, tôi đoán lúc này ba mẹ đã đi tìm khắp nơi và chắc chắn đến cả nhà Duy. Tôi cũng
cần đến nhà cậu ta và bắt buộc phải đến trước. Ba
mẹ không biết nhà Duy nên sẽ hỏi con béo, mất
khá nhiều thời gian, tôi chỉ cần cố gắng nhanh
chân hơn là được. Lần này dù cậu ta có phản đối,
tôi sẽ ép buộc bỏ đi cùng. Một là đi, hai là tôi sẽ giết cậu ta.
................................................................
bạn đang đọc truyện tại chúc các bạn vui vẻ
....................................................................
Men theo những ngôi mộ, tôi vòng ra mép nghĩa
địa, đi theo bức tường bao quanh chùa dẫn ra đường cái. Bây giờ mọi nhà đã lên đèn, ngoài