14:04:23 | 23/12/24 |
trường, luôn nắm bắt đúng lúc để nói ra.
Liệu tôi có chút tia hy vọng nào vào cuộc đối thoại
này không? Mẹ vẫn im lặng quan sát Duy, ánh nhìn
không còn ghét bỏ hay giận dữ như lúc đầu nữa.
Sau vài phút im lặng thử thách sức chịu đựng của người đối diện, cuối cùng mẹ nói :
- Tôi nghĩ nên dừng ở đây, tôi thấy mệt muốn đi
nghỉ.
Hiểu mẹ đuổi khéo, Duy đứng lên lễ phép :
- Dạ thưa cô, cháu xin phép về.
- Vâng, cậu về. Thấy tôi đứng lên theo, mẹ gọi giật giọng :
- Quên, cậu tên gì nhỉ?
- Cháu tên duy.
- Tôi nghĩ trong thời gian này cậu không nên gặp
thằng Hải. Cậu hiểu ý tôi chứ?
- Dạ cháu hiểu – Có gì đó là lạ trong đôi mắt đen làm tôi lo lắng.
- Được rồi, cậu về đi – Mẹ nhắm mắt mệt mỏi – Hải,
lấy cho mẹ cốc nước.
- Thưa cô, cháu về.
Tôi muốn đưa cậu ta ra cổng nhưng Duy lắc nhẹ
đầu ra hiệu. Tôi cứ nhìn theo ngay cả khi cậu ta đã khuất nơi cửa sắt, phải lúc mẹ lên tiếng mới tỉnh
người :
- Mày cũng đi ngủ đi, muộn rồi.
- Dạ, để con lấy nước cho mẹ ….
- Khỏi, tao không khát – Giọng chán nản của mẹ
làm tôi cứ đứng xớ rớ ở cầu thang. Đang không biết làm gì thì mẹ lại nói :
- Từ mai mày nghỉ học Lý ở chỗ đó đi.
Mẹ, sao mẹ lại thế – Tôi mở to mắt sững sờ, không
nhẽ cuộc đối thoại vừa rồi không có ý nghĩa gì
sao? Một chút cũng không?
- Khỏi nói nhiều, tao bảo nghỉ là nghỉ – Giọng mẹ gắt gỏng như đang trút giận lên tôi vô cớ – Giờ
mày có đi ngủ không thì bảo?
Tôi biết có nói gì cũng bằng thừa, bước chân trở
nên nặng *****, dội xuống cầu thang những tiếng
“rầm rầm”.
Đóng kín cửa, tôi vội vàng gọi điện sang Duy nhưng chờ mãi không ai bắt máy. Vậy là cậu ta
chưa về đến nhà. Cuộc nói chuyện vừa rồi cho tôi
hiểu tình cảm của Duy lớn đến mức nào. Tôi không
nghĩ cậu ta chín chắn đến mức dám đối diện và
thẳng thắn nói ra tình cảm cũng như giữ vững
quan điểm của mình như vậy. Tôi biết nên vui khi trên cuộc đời này có một người yêu tôi, luôn quan
tâm tôi trong thầm lặng nhưng tôi cũng bất ngờ
trước hoàn cảnh của cậu ta. Hồi lớp 8 tôi biết bố
cậu ta rất cưng cậu con trai, vì vụ TKQ2 mà chuyển