13:35:23 | 23/12/24 |
trường cho con nhưng chỉ hơn hai năm không tin
tức mà tình cảm đó đã đổi khác. Bố cậu ta bỏ mẹ con Duy sao? Và mẹ Duy mất lúc nào? Trước lớp
tám hay bác mất trong thời gian của hai năm vừa
qua? Cậu ta cũng chỉ 17 như tôi nhưng những gì
đã trải qua thật không dám tưởng tượng. Nếu tôi
cũng gặp hoàn cảnh đó…không, ba mẹ tôi, gia
đình tôi sẽ không bao giờ gặp chuyện tương tự. Tôi không nên nghĩ vớ vẩn và chắp ghép hoàn
cảnh nhà Duy và gia đình tôi. Ba mẹ, bé Mai là gia
đình, là những người tôi yêu thương nhất, không
bao giờ tôi muốn có gì đó xảy ra với gia đình này.
Nhưng bản thân tôi lại đang làm xáo trộn sự bình
yên đó lên. Chỉ vì tôi là gay, là thằng đồng tính, chỉ về trái tim tôi hướng về một người con trai.
Tôi phải làm gì khi sự thật này không thể thay đổi?
Từ khi sinh ra, từ lúc ba mẹ tạo cho tôi một cơ thể,
cho tôi cuộc sống này, tôi đã là người đồng tính,
đó là điều không thể phủ nhận, không thể chối bỏ.
Tôi phải làm gì để ba mẹ chấp nhận bản thân tôi? Phải làm như thế nào để mẹ không phải rơi nước
mắt nữa? Tôi không muốn nước mắt lại ướt nhoà
trên gương mặt người phụ nữ quan trọng nhất
trong cuộc đời tôi đâu.
Tôi cần làm gì? Nên làm gì tiếp theo?
Phải gọi điện cho tên bốn mắt để bàn kỹ nhưng điện thoại không có ai bắt máy. Đừng nói căn nhà
đó ngoài Duy ra thì không còn ai sống cùng nhé.
Gần 12 giờ rồi, sao chưa ai về nhà? Cậu ta đã đi đâu
sau khi từ nhà tôi về? Bây giờ tôi không thể đến
nhà cậu ta được, chỉ cần ra khỏi cửa là cuộc nói
chuyện của Duy với mẹ sẽ trở lại con số không? Nhưng…tên chết tiệt đó đi đâu cơ chứ?
Những hạt lệ nhỏ xíu vẫn lấp lánh trên cao, tôi
ngước lên đó và nhận ra đã rất khuya, thời gian
vẫn trôi từ từ nhưng không bao giờ trở lại.
Tôi và Duy cũng không có con đường quay về,
phải tiếp tục bước, dù chỉ là những bước ngắn. ~~~~~~~~~~~~~~~
Một gia đình gồm người bố, mẹ và bé gái 7, 8 tuổi
xách túi lỉnh kỉnh đi qua trước mặt tôi. Rồi lại đến
người đàn ông trung niên dắt theo đứa con trai
đang gặm bánh mỳ, mắt ánh nét cười, đến quầy
mua vé. Vài người bán bánh mỳ dạo ngồi bên cái thùng, luôn miệng mời mọc khi có ai đó đi qua.