16:55:23 | 23/12/24 |
pháp danh là Túy Nguyệt, một người pháp danh là Vọng Nguyệt, còn một người pháp danh là Thám
Nguyệt, đều là hàng cao thủ nhất lưu trong Thiếc
Ngõa Tự. Thế nhưng mỗi người đều có một sở
trường đặc dị riêng.
Bấy giờ chưa thấy ai bước ra, thế nhưng thấy Hoa
Nguyệt Đầu Đà ghé tai nói nhỏ gì với Bạch Lịch, gã liền chạy đến bọn cao thủ chữ Nguyệt như để
truyền lệnh của Hoa Nguyệt Đầu Đà.
Nhận lệnh xong không thấy cả ba cùng chạy ra mà
chỉ thấy một lão đầu đà béo tròn, sắc mặt bóng
hồng, thần thái ôn hòa, miệng cười toét bước đến
phía Chu Mộng Châu, tự giới thiệu: - Thiếu hiệp thân thủ phi phàm, Vọng Nguyệt tăng
xin lĩnh giáo chút bản lĩnh khinh công và ám khí.
Chu Mộng Châu nhìn thấy lão đầu đà tròn ục ịch,
dáng người nặng nề, tợ hồ như không phải sở
trường về thân pháp, vậy mà dám khiêu đấu thân
pháp. Đến như ám khí thì nghe ra còn có thể chấp nhận,
khi ấy chàng cười nói:
- Cứ việc thi thố, tại hạ nguyện tiếp!
Vọng Nguyệt vẫn nụ cười hòa khí, gật gù nói:
- Thật ra thì cũng là chút trò chơ trẻ con, không
đáng để cười! Vừa nói lão vừa lấy trong người ra một chiếc túi
vải, mở ra chỉ thấy một đống những chiếc vụ gỗ rất
tinh xảo.
Chu Mộng Châu nhìn những chiếc vụ gỗ mà trẻ con
thường chơi, không biết lão ta dùng chúng để làm
gì. Vọng Nguyệt tăng chẳng nói gì, chỉ thấy hai tay
nắm động vụ vung mạnh một cái, rõ ràng là bên
trong ngầm vận công, những chiếc vụ tung ra rơi
xuống nền xoay tít. Nhưng thứ tự sắp xếp trên
nền đất rất rõ ràng, chứ không lộn xộn, cả thảy có
bảy tổ, mỗi tổ có bảy chiếc vụ, tổng cộng là bốn mươi chín chiếc.
Những chiếc vụ được dụng nội lực bắn ra cho nên
quay cực nhanh, thoạt nhìn thì cứ như cắm thẳng
xuống đất. Vọng Nguyệt tăng thấy bốn mươi chín
chiếc vụ bày bố xong, khi ấy nói:
- Những chiếc vụ bé tẹo này xem tợ như yếu nhược, thật ra rất ổn định, thiếu hiệp có thể cùng
bần tăng thi triển khinh công trên đó?
Nói rồi không đợi Chu Mộng Châu trả lời, chỉ thấy
lão tung người vọt lên đứng hai chân trên hai chiếc
vụ gần nhất, hai chiếc vụ dưới chân vẫn quay, đủ
thấy người lão tợ như không đạp trên vụ rồi. Lão nhìn Chu Mộng Châu cười vẻ đắc ý nói: