13:03:23 | 23/12/24 |
chờ đợi.
Vọng Nguyệt cứ ngỡ Chu Mộng Châu đánh kiếm
bèn nói: - Bần tăng chỉ lĩnh giáo ám khí, xin thiếu hiệp cất
kiếm cho!
Chu Mộng Châu chẳng nói gì, thò tay vào trong
ngực áo lấy ra một viên hắc châu đen bóng nắm
trong tay huơ huơ lên cho lão thấy.
Vọng Nguyệt lúc ấy chẳng nói gì thêm, chỉ thấy người nhún vọt quá hoán vị, đồng thời tay vung
lên phóng ra một viên ngân đạn.
Chu Mộng Châu thấy đối phương hoán vị, cũng liền
thi triển khinh công đổi vị trí sao cho đối trực với
lão ta, vung tay kiếm ra nhằm viên ngân đạn chém
tới. Viên ngân đạn được dụng lực bắn ra rất xảo,
đúng lúc ấy bỗng như bay chậm lại, đủ cho kiếm
lướt qua, rồi vụt nhanh vào ngực chàng. Chu Mộng
Châu giật mình, biết đối phương dụng cáo lực,
kiếm vừa ra liền biến chiêu nhanh như chớp, may
kịp chém văng viên ngân đạn ra ngoài. Mặc dù sau chiêu đầu chàng đánh bạt được viên
ngân đạn của đối phương, nhưng đã ngầm phục
tuyệt kỹ phóng ám khí của Vọng Nguyệt, khi ấy để
tâm chú ý.
Lần thứ hai Vọng Nguyệt bắn ra có đến ba viên
ngân đạn, nhưng vị trí chẳng hoán đổi. Ba viên ngân đạn một trước hai sau bay tốc độ
khác nhau, nhắm vào người Chu Mộng Châu
phóng tới. Khi cách người chàng chừng năm xích,
đột nhiên hai viên phía sau tăng tốc vọt đến thúc
mạnh vào viên bay trước, tạo thêm lực khiến viên
trước vọt như lưu tinh vào người Chu Mộng Châu. Hai viên bay sau khi ấy phân ra tả hữu nhắm vào
vai chàng bắn vào.
Chu Mộng Châu một kiếm vừa chém trúng viên đạn
thứ nhất thì hai viên đạn sau kịp đến, nhảy né
tránh cũng không được, khi ấy nhanh trí chùn
người thẳng xuống, mắt bất động nhìn chuẩn hai viên ngân đạn lướt qua hai vai.
Vọng Nguyệt tăng không biết công phu ám khí
của Chu Mộng Châu đạt đến trình độ nào, vì chàng
đến hiện tại vẫn chưa ra tay. Thế nhưng hai lần
vừa rồi lão xuất thủ, chỉ nhìn thân pháp tuyệt diệu
của chàng khi né tránh được những viên ngân đạn của lão, cũng đủ thấy là cao thủ rồi. Bấy giờ lão
làm khiêm tốn nói:
- Bần tăng đã thi thố hai lần, bây giờ đến thiếu
hiệp ...
Chu Mộng Châu cười nhạt cắt ngang nói ngay:
- Đại sư cứ việc thi thố hết bản lĩnh, chừng nào đến lúc tự nhiên tôi sẽ cho đại sư nếm mùi thứ này!