| 19:20:13 | 13/12/25 |
hộ trước ngực.
Bạch Cốt Ma Quân đắc thế phát liền ba chiêu, Hoa
Nguyệt Đầu Đã thoái liền ba lần.
Thoạt trông đã thấy lão lùi đến mép vực núi.
Bạch Cốt Ma Quân dừng bước, ngửa cổ cười dài một tràng lang lảnh:
- Hắc hắc . ... hắc hắc . ... hắc hắc . ... Hoa Nguyệt Đầu
Đà ngươi tự nhận thấy võ công của ta so với
ngươi thế nào?
Hoa Nguyệt Đầu Đã mặt nhăn mày nhíu, trông đến
thảm hại, trong lòng thật sự khiếp phục trước kiếm pháp ảo diệu cổ quái của Bạch Cốt Ma Quân, thở dài
nói:
- Tiền bối võ công huyền đạt hỏa, vãn bối nào dám
sánh được!
Câu nói đầy tự ty này thật ra chẳng bao giờ thốt ra
được từ một người kiêu ngạo tự phụ như Hoa Nguyệt Đầu Đà.
Thế nhưng lão thầm nghĩ thiệt một câu nói chẳng
chết vào đâu, huống gì thua kiếm dưới tay một
nhân vật lừng danh từ ba mươi năm trước thì có gì
đáng hổ thẹn. Lại nói chuyện đêm nay chẳng có
người thứ ba chứng kiến, chỉ cần Bạnh Cốt Ma Quân cao hứng tha qua, đồng thời không nhắc
đến với người khác, thì coi như chuyện êm xuôi
chung quy không ai hay biết.
Nghĩ chịu thua đáo để, lão bèn nói tiếp:
- Lão tiền bối cứ dạy, vãn bối nguyện phục tùng!
Bạnh Cốt Ma Quân lạnh giọng nói: - Nghe nói ngươi rửa tay gác kiếm từ mười năm
nay, sao lại dụng kiếm lại?
Chỉ nghe giọng lạnh lùng đầy uy hiếp, cả người
Hoa Nguyệt Đầu Đà cũng run lên, lão quyết ý trong
lòng, nghiến răng ngầm vận nội công vào hai tay
rồi "koong" một tiếng, tự bẻ đôi kiếm của mình. Phàm một người luyện võ công, đối với binh khí
tùy thân của mình quý trọng vô cùng, lần này Hoa
Nguyệt Đầu Đà tự bẻ gãy kiếm của mình đủ thấy
lão khiếp phục Bạch Cốt Ma Quân thế nào rồi.
Bạch Cốt Ma Quân lúc ấy ngữ khí nghe ra mới hòa
hoãn lại: - Ngươi đã tự xử với mình như vậy, ta niệm tình
mà phát lạc nhẹ nhàng cho. Lão phu ẩn tích ba
mươi năm, nay tái hiện giang hồ là muốn ấn chứng
với một số thiếu niên cao thủ mới xuất hiện, phỏng
chừng ngươi cũng có chỗ để dùng đến đấy!
Hoa Nguyệt Đầu Đà lúc ấy mới nhẹ người, cúi đầu nói:
- Chỉ cán tiền bối hạ lệnh, vãn bối nhất định toàn
lực làm theo.