10:04:27 | 27/04/25 |
chăn đặt lên tâm huyệt lão ni, vận kình lực truyền
qua. Một cổ chân khí từ tay Chu Mộng Châu truyền
qua người lão ni, dần dần thấy thần quang hiện
trên mặt lão ni, rồi bà ta hồi tỉnh lại, ngước mắt nhìn
Chu Mộng Châu, khóe môi hiện nụ cười mãn nguyện.
Trung niên phụ nhân sung sướng thốt lên:
- Cung hỷ thí chủ thương thế đã hồi phục.
Chu Mộng Châu chẳng nói gì, tiếp tục vận công
truyền cho lão ni.
Qua chừng thời gian một tuần trà, sắc mặt lão ni đã hiện sinh khí nhiều hơn, chàng mới lấy tay ra khỏi
ngực, nhưng tiện thể điểm vào huyệt Thùy miên,
khiến lão ni rơi vào giấc ngủ.
Chu Mộng Châu đưa tay thị ý cho trung niên ni cô
ra bên ngoài nói rõ duyên cớ. Trung niên ni cô
không hề giấu giếm, khi ấy kể cho chàng biết. Bấy giờ Chu Mộng Châu mới hay lão ni thân bệnh yếu
đã lâu, vốn có một đóa Phong Thù Tiên Nhị, nhưng
thấy chàng thụ trọng thương nguy cấp tính mệnh
nên đã nhường lại cứu chàng.
Chu Mộng Châu nghĩ đến từ xưa nay chưa từng
biết nhau, giờ nhận đại ân cảm thấy trong lòng khó ăn khó bảo. May mà lão ni chưa đoạn khí, chứ nếu
chậm chân để người chết cứu mình, há chẳng phải
tội lắm sao? Nghĩ đến đó cả người chàng toát mồ
hôi.
Trung niên ni cô thấy thần thái chàng áy náy bất
an, thở dài nói: - Đằng nào chuyện cũng đã rồi, phiền não làm gì.
Vả lại chính bản thân gia sư nguyện ý nhường cho
thí chủ phục dụng linh dược, âu cũng có chủ ý của
người.
Chu Mộng Châu nghe nữ ni nói cũng có lý khi ấy
thẳng thắn hỏi: - Không biết lão sư thái có sai khiến gì tôi xin ni cô
cứ nói ra!
Trung niên nữ ni nói:
- Đấy chỉ là suy đoán của cá nhân tôi thế nhưng
chắc chắn không sai là bao!
Rồi không đợi Chu Mộng Châu truy vấn, nữ ni nói tiếp:
- Chuyện nói ra thì dài, đại để gia sư dấn thân
không môn, tâm khỏi tam giới, thân thoát ngũ
hành. Thâu nhận tôi làm môn đồ, vốn có thâm úy
đem một pho kiếm tuyệt thế vô song truyền thụ
cho tôi. Nhưng tôi kể từ sau khi trượng phu qua đời, lòng như tro lạnh, chẳng màng cảnh hồng
trần danh lợi, cho nên không nguyện tiếp thụ. Thế
nhưng gia sư từng nói rằng chỉ có tôi là đệ tử
truyền y bát duy nhất, trừ tôi ra, không truyền cho
ai. Chỉ một điều này, gia sư đã khuyến hóa tôi đến