16:19:23 | 23/12/24 |
Chẳng ngờ về đến khách điếm, lại nhìn thấy Đào
Văn Kỳ đã ngồi trong khách phòng ăn uống, đến mắt cũng không thèm liếc nhìn lấy một cái, Chu
Mộng Châu vừa bực vừa mừng, nhiều cảm xúc
mâu thuẫn nhen nhóm lên trong lòng. Nhưng
chàng chẳng chút phản ứng, lẳng lặng bỏ về
phòng mình.
Không biết vô tình hay cố ý, hai người cùng ở trong khách điếm đến năm hôm, đương nhiên là
mỗi ngày chí ít càng chạm mặt nhau một lần.
Nhưng Chu Mộng Châu đã có chủ ý, quyết không
cần đặt mắt đến hắn, nên chỉ nhìn hắn bằng cái
nhìn lạnh nhạt thờ ơ.
Nhưng có một điều khiến trong lòng chàng không khỏi chút ghen tức pha lẫn ngưỡng mộ, đó là mọi
người chung quanh đối với Đào Văn Kỳ xem ra rất
nể trọng. Bằng vào một thiếu niên trẻ tuổi mà được
nhiều người kính nể, há không đáng khâm phục
sao. Chàng thầm nghĩ:
- Hừ, khá lắm! Cứ để có lúc ta sẽ so đấu với hắn vài chiếu, xem bản lĩnh của hắn đến cảnh giới nào?
Đào Văn Kỳ thì càng lúc càng tỏ ra kiêu ngạo, đến
như lão tổng quản Thất Tinh Trang là Bát Diệu
Lung Linh Trịnh Quảng Thái nghe tin Nam Thiên
Nhất Yến trọ lại ở khách điếm, đã tự thân đến mời
về trang nghỉ ngơi, chờ Trang chủ hồi giá sẽ chính thức nghênh tiếp. Vậy mà Đào Văn Kỳ nhất định từ
chối, coi Thất Tinh Trang chẳng ra gì.
Sáng hôm ngày thứ sáu, từ rất sớm đã thấy lão
tổng quản họ Trịnh đến khách điếm đón Nam
Thiên Nhất Yến Đào Văn Kỳ, đồng thời cũng thông
báo luôn cho Chu Mộâng Châu. Chẳng hiểu sao, Đào Vãn Kỳ biết Chu Mộng Châu
cũng có ý đến gặp Thất Tinh Trang chủ, thì chạy
đến gặp chàng lần đầu tiên mặt tỏ ra vui vẻ, nói:
- Thì ra lão huynh cũng đến gặp Thất Tinh Trang
chủ, vậy chúng ta cùng đi nhé?
Chu Mộng Châu vốn đã bực trong lòng không muốn đi chung với hắn, nhưng nghĩ cả hai đều là
khách, chẳng có lý gì cự tuyệt, đã vậy nét mặt
thanh tú khôi ngô của Đào Văn Kỳ vẫn lưu lại chút
hảo cảm trong lòng. Cuối cùng thì chàng gật đầu
đồng ý.
Bát Diệu Lung Linh dẫn hai thiếu niên vào phòng khách của Thất Tinh Trang, trước hết tiếp trà, lát
sau đã thấy ngoài cửa xuất hiện vị trang chủ.
Vừa bước chân vào phòng, trang chủ lên tiếng
ngay:
- Đổng Hằng vì có chuyện ra ngoài để nhị vị thiếu