22:15:23 | 23/12/24 |
nhiều năm, quý nó như con, vừa rồi mấy lần ra
chiêu, chỉ vì sợ chạm phải thanh bảo kiếm của Chu
Mộng Châu tất sẽ hỏng ngọn thương, nên chung quy thi triển chỉ năm sáu thành công phu.
Thấy Chu Mộng Châu đã thay kiếm lão mới an tâm
thi triển hết sở học, hai người khi ấy mới thật sự tỷ
đấu.
Mười chiêu đầu thì còn nhận ra người này công
một chiêu, người kia phản một chiêu, thế đấu một thương một kiếm như quân bình, nhưng sau
chiêu thứ mười trở đi, chẳng còn nhìn thấy bóng
Chu Mộng Châu đâu nữa. Nguyên là cả người
chàng như hòa vào trong rừng thương ảnh và
kiếm ảnh ngời ngời. Đây đó khắp trường nghe
nhiều tiếng xầm xì tán thưởng thương pháp của Thất Bộ Truy Hồn uy mãnh tuyệt luân, thật là danh
bất hư truyền, đặc biệt là đôi mắt ngưng tụ vào
thương pháp của Thất Bộ Truy Hồn, từng chiêu tấn
thoái, cho đến bộ pháp, nhất nhất được nhìn rất kỹ
càng.
Ngọn thương trong tay Thất Bộ Truy Hồn lúc này như con phi long đắc địa, vân vũ tung hoành rợp
không gian chỉ là ánh thương, xem ra tuyệt diệu
và uy mãnh hơn ngày hôm qua rất nhiều.
Thất Bộ Truy Hồn liền một hơi công đến hai mươi
chiêu, trên bề mặt thì Thất Bộ Truy Hồn chiếm thế
thượng phong, nhưng thực tế thì chẳng đúng như vậy. Càng tấn công mà không vào nổi đối
phương, thì lão ta càng tỏ ra lúng túng, ngược lại
Chu Mộng Châu trầm ổn ra chiêu, thế kiếm liên
hoàn phủ kín cả người, chẳng hề để lộ một chỗ hở
nào, mắt thì ngược lại quan sát đối phương rất sát.
Thế thương của Đổng Hằng lúc này từ nhanh mãnh đã trở nên hòa hoãn, bóng Chu Mộng Châu
cũng từ đó đã nhìn thấy rõ.
(bạn đang đọc truyện tại kenhtruyen.wap.sh , chúc
các bạn vui vẻ)Thất Bộ Truy Hồn công thêm năm
sáu chiêu nữa, nhưng xét ra khá vất vả, Chu Mộng
Châu vẫn thế kiếm giữ thủ, nhưng rất bình tĩnh chắc chắn, Đào Văn Kỳ thoạt nhìn cũng đã nhận ra
trận đấu của họ đã đến cao điểm.
Sau một thế thương quét ngang không thành, Thất
Bộ Truy Hồn thương hình vòng cung phóng tới.
Chu Mộng Châu vừa nhảy né người tránh chiêu,
nhân khi người hạ xuống, kiếm cản thương, lập tức thương kiếm giữ chắc vào nhau.
Đổng Hằng vội vận chân lực vào thương, thương
nặng như thiếc bảng, thanh trường kiếm cũng liền