17:42:23 | 23/12/24 |
mà công, hắn hơi hoảng vội vàng thâu kiếm,
nhưng không còn kịp ...
“Koong” một tiếng cực lớn, tiếp đó kiếm hồng tỏa
ra, hồi lâu mới biến mất.
Chu Mộng Châu đứng trầm ổn, kiếm tà ngang người, thần thái uy nghi.
Đào Văn Kỳ ngược lại bị dội lùi mấy bước, mắt
sững sờ hết nhìn thanh kiếm gãy trong tay, lại nhìn
Chu Mộng Châu như không tin vào mắt mình.
Chu Mộng Châu vừa rồi đã quyết không nhượng
Đào Văn Kỳ một chiêu, nên ra chiêu xuất thủ phản công, một chiêu kiếm uy mãnh đã chém gãy đoạn
thanh nhuyễn kiếm của Đào Văn Kỳ. Chàng không
khỏi ngớ người một lúc mới nói:
- Tiểu đệ nhất thời không cẩn thận, làm gãy kiếm
Đào huynh!
Đào Văn Kỳ như sực tỉnh, lắc đầu nói: - Không, không! Chu huynh quả là cao thủ tuyệt
kiếm! Tuyệt kiếm!
Vừa nói hắn vừa vứt nửa thanh kiếm gãy xuống
đất, nói tiếp:
- Chu huynh thần dũng, tiểu đệ bội phục vô cùng!
Chu Mộng Châu nghe Đào Văn Kỳ nói thế thì lòng bất an, ngượng ngập nói:
- Đào huynh sao nói thế, tiểu đệ làm hỏng bảo
kiếm của Đào huynh, nhất định sau này sẽ bồi
thường.
Đào Văn Kỳ lắc đầu nói:
- Chỉ thanh kiếm mọn, nào đáng để Chu huynh bận tâm ...
Nói đến đó Đào Văn Kỳ dừng lại, cười cười tiếp:
- Không phải tiểu đệ mặt dày, nhưng tiểu đệ có
luyện vài chiêu ám khí, những tưởng thọ giáo Chu
huynh, ấy cũng là để tiểu đệ tâm phục khẩu phục,
không biết ý Chu huynh thế nào? Chu Mộng Châu đối với ám khí, thực dụng Cửu Dao
Châu của Bạch Cốt Ma Quân truyền thụ khó lòng ai
chống đỡ nổi, nhưng chàng nghĩ không nên lạm
dụng đến Cửu Dao Châu, cho nên lúc này nghe
Đào Văn Kỳ nói tỷ thí ám khí, nhất thời trì nghi
chưa quyết. Chẳng ngờ Đào Văn Kỳ ngỡ chàng sợ, nên cười
nói tiếp:
- Như Chu huynh thấy không tiện, thì ta đổi môn
khác vậy?
Chu Mộng Châu nghe vậy thì ngớ người gật đầu
nói ngay: - Thôi được, ta tỷ thí ám khí vậy!
Nhưng chàng liền nghĩ mình với Đào Văn Kỳ vốn
không thù không oán, tốt nhất chỉ cần tránh được
môn ám khí của đối phương là được, đâu cần
dụng đến Cửu Dao Châu.
Đào Văn Kỳ bấy giờ đã thấy lấy trong người ra sáu viên Tử Yến đạn xanh bóng như ngọc bích. Chu
Mộng Châu vừa nhìn thấy cũng nghĩ ngay ám khí
Ác Thủ Tiểu Tử - Hồi 24 : Vạch Tội Ác, Đằng Thân LộNguyên Hình Chu Mộng Châu đanh giọng thét lớn: - Đằng Thân, giờ thì ngươi không còn chối cãi gì chứ? Đằng Thân vừa rồi vì một |
Ác Thủ Tiểu Tử - Hồi 23 : Thập Niên Luận Kiếm,Quần Hùng Hội Tụ Toàn bộ võ lâm từ một tháng trước trung thu đã rộn ràng hẳn lên, vì võ lâm các phái đều nhận được thiệp mời tham |
Ác Thủ Tiểu Tử - Hồi 22 : Huyết Án Bạch Gia Hé MànBí Ẩn Khi Chu Mộng Châu rời Liên Vân Bảo thì đã nghe tiếng gà gáy sáng, phía trời đông cũng đã ửng hồng. Trong lòng chàng cảm |
Ác Thủ Tiểu Tử - Hồi 21 : Hối Hận Lỗi Lầm Hồ Dã TựThú Điền Ca Xuyên ban đầu vào trận thấy đối phương ngông cuồng buông lời thách đấu như vậy, tuy bực tức nhưng nghĩ phần |
Ác Thủ Tiểu Tử - Hồi 20 : Liên Vân Bảo Hắc Y TăngĐại Náo Bấy giờ Tôn Chí Tây đang đứng trước tình thế tiến thoái lưỡng nan, bỗng nghe tiếng Liên Vân Bảo chủ Hồ Dã nói lớn: - |
Ác Thủ Tiểu Tử - Hồi 19 : Kim La Hán Hàm Oan ẨnTử Khai Nguyên Tự đối với chàng không còn lạ gì nữa, cho nên hai ngày đi đường, chàng tìm thẳng vào phòng phương trượng. |
Ác Thủ Tiểu Tử - Hồi 18 : Trong Thảo Am Mẫu TửTrùng Phùng Đã qua sáu ngày nay Chu Mộng Châu đi ròng rã hầu như không nghỉ, chỉ khi nào vào một tiểu trấn, đại thành mà gặp phải |