03:46:23 | 23/12/24 |
Khi Chu Mộng Châu rời Liên Vân Bảo thì đã nghe
tiếng gà gáy sáng, phía trời đông cũng đã ửng
hồng. Trong lòng chàng cảm thấy ít nhiều nhẹ
nhõm. Chàng thật không ngờ ngày hôm nay lại
thâu hoạch được nhiều điều quan trọng như vậy,
vụ án năm xưa mà cha chàng là nạn nhân, sư phụ chàng lại bị nghi là hung thủ, giờ đây đã được
sáng tỏ.
Duy nhất còn một điều là làm thế nào để vạch mặt
hung thủ trước mặt thiên hạ, rửa hận cho cha
chàng, lấy lại thanh danh cho sư phụ.
Chu Mộng Châu không nghĩ tới Hồ Dã lại thành thật ăn năn nói hết ra mọi chuyện.
Chàng vốn vẫn tin con người Hồ Dã không thâm
hiểm vì chính lão ta đã từng cưu mang che chở cho
chàng trong nhiều năm.
Điều này cũng chứng tỏ tình cảm giữa lão với mẫu
thân chàng rất sâu đậm, nên lão đã giữ đúng lời nguyện của Tiên tử để lại khi bỏ ra đi.
Có điều, chàng bất ngờ chính là vì Hồ Dã không
chút quanh co chối cãi, mà chỉ là một sự ân hận hối
lỗi mà thôi.
Giờ thì trong tay chàng đã có được một vật chứng
là chiếc bình sành vẫn còn lưu lại ít Hoại Thi Tán và nhân chứng là Lạc Đại Xuân. Sau hồi quanh co, Lạc
Đại Xuân cũng đã phải cúi đầu chịu tội và đưa ra
chiếc bình sành đựng dược độc, mà lão nghĩ giữ
lại sau này có lúc dùng đến hại người khác. Không
ngờ nó giờ chính là vật sẽ hại chính lão.
Chu Mộng Châu đã bàn bạc với Hồ Dã sẽ quyết định vạch mặt Đằng Thân đúng rằm trung thu, ngay
trong đại hội Thập niên luận kiếm. Từ đây đến đó
còn bảy tháng dài, bọn họ sẽ ngầm liên lạc với
nhau, Hồ Dã sẽ giữ kín sự xuất hiện của Chu Mộng
Châu.
Chu Mộng Châu vừa phóng người trên đường lòng vừa khấp khởi vui mừng. Mừng còn vì một
điều nữa là chàng lại biết được bí mật về vụ án của
nhà họ Bạch, đây chính là nỗi chờ mong của Bạch
Vân. Cô ta từng nghi ngờ chắc chắn nhà cô ta bị hại
do một tay Đằng Thân, nhưng thứ nhất không có
chứng cứ, thứ hai không một thế lực trong tay, duy nhất cô ta có được là chiếc “bảo lệnh” mà đã
trộm lấy trước lần kiếp nạn đó.
Chu Mộng Châu vừa đặt chân vào đến Từ Vân Tự
thì trời cũng đã hửng sáng. Bạch Vân chạy ra đón
chàng với ánh mắt mong đợi.
- Có biết được gì không? Chu Mộng Châu mặt tươi tỉnh gật đầu, nhưng
Ác Thủ Tiểu Tử - Hồi 24 : Vạch Tội Ác, Đằng Thân LộNguyên Hình Chu Mộng Châu đanh giọng thét lớn: - Đằng Thân, giờ thì ngươi không còn chối cãi gì chứ? Đằng Thân vừa rồi vì một |
Ác Thủ Tiểu Tử - Hồi 23 : Thập Niên Luận Kiếm,Quần Hùng Hội Tụ Toàn bộ võ lâm từ một tháng trước trung thu đã rộn ràng hẳn lên, vì võ lâm các phái đều nhận được thiệp mời tham |
Ác Thủ Tiểu Tử - Hồi 22 : Huyết Án Bạch Gia Hé MànBí Ẩn Khi Chu Mộng Châu rời Liên Vân Bảo thì đã nghe tiếng gà gáy sáng, phía trời đông cũng đã ửng hồng. Trong lòng chàng cảm |
Ác Thủ Tiểu Tử - Hồi 21 : Hối Hận Lỗi Lầm Hồ Dã TựThú Điền Ca Xuyên ban đầu vào trận thấy đối phương ngông cuồng buông lời thách đấu như vậy, tuy bực tức nhưng nghĩ phần |
Ác Thủ Tiểu Tử - Hồi 20 : Liên Vân Bảo Hắc Y TăngĐại Náo Bấy giờ Tôn Chí Tây đang đứng trước tình thế tiến thoái lưỡng nan, bỗng nghe tiếng Liên Vân Bảo chủ Hồ Dã nói lớn: - |
Ác Thủ Tiểu Tử - Hồi 19 : Kim La Hán Hàm Oan ẨnTử Khai Nguyên Tự đối với chàng không còn lạ gì nữa, cho nên hai ngày đi đường, chàng tìm thẳng vào phòng phương trượng. |
Ác Thủ Tiểu Tử - Hồi 18 : Trong Thảo Am Mẫu TửTrùng Phùng Đã qua sáu ngày nay Chu Mộng Châu đi ròng rã hầu như không nghỉ, chỉ khi nào vào một tiểu trấn, đại thành mà gặp phải |