17:31:23 | 23/12/24 |
trước . ...
Đằng Thận thấy Hồ Dã cứ để tâm nghĩ ngợi, bèn
hắng giọng nói:
- Thật ra thì để đối phó với bọn chúng cũng không
phải là gian nan lắm, nhưng chỉ vì chúng ta vẫn muốn giữ bí mật năm xưa. Có điều lần này đích
thân Chu Mộng Châu ước hội với tệ bảo, cho nên
tiểu đệ mới nghĩ ra kế hoạch ứng phó này mà thôi.
Hồ Dã như sực tỉnh, gật đầu nói:
- Đằng huynh nói chí phải, Chu Mộng Châu tuy
nghe truyền khẩu thân hoài tuyệt học, nhưng chung quy nó vẫn chưa hay biết gì đến chuyện
năm xưa. Lần này chúng ta nhân kế tính kế, mượn
tay danh môn chính phái bức tội nó, thật là diệu kế.
Tiểu đệ đằng nào cũng danh là đại sư thúc của nó
nên không tiện ra mặt. Đằng huynh cứ tùng quyền
mà hành sự vậy! Đằng Thận cười giả lả nói:
- Hồ huynh yên tâm, chuyện của Liên Vân Bảo cũng
là chuyện của Quy Hồn Bảo, chẳng lẽ Đằng mỗ
khoanh tay bàng quan, huống gì năm xưa chúng
ta đã có lời thề ước ...
Hồ Dã tiếp lời ngay: - Chí phải! Xong mối họa nhà họ Chu rồi, tiểu đệ
nhất định dốc quân khuyển mã giúp Đằng huynh
truy tìm hậu nhân nhà họ Bạch!
Đằng Thận cười thầm trong bụng, nghĩ:
- Hừ, bao năm nay mới nghe ngươi nói một câu để
tâm đến Đằng mỗ. Tuy nghĩ vậy nhưng bên ngoài vẫn cười khiêm
tốn:
- Đa tạ thịnh ý của Hồ huynh!
- Sao lại thế? Chẳng phải Đằng huynh bảo là
chuyện của tiểu đệ là chuyện của Đằng huynh, mà
chuyện của Đằng huynh tất cũng là chuyện của tiểu đệ đó sao?
Đằng Thận ngưng mắt nhìn Hồ Dã rồi bỗng cất
tiếng cười phá lên vui vẻ.
Hồ Dã cũng cười, nhưng hẳn tiếng cười có khác
đối phương.
Chính trong lúc bọn họ còn mãi cười lớn đắc chí, thì bên ngoài cửa một bóng người nhỏ nhắn nhún
người phóng đi, chung quy bọn Đằng Thận không
kịp nghe tiếng áo lướt gió.
Sau khi bàn bạc thêm một hồi nữa, Đằng Thận tiễn
chân Hồ Dã, rồi quay về mật thất nghĩ ngơi.
Khi đến gần phòng mình lão bỗng thấy một vật gì nằm trên đường hành lang, lão cúi xuống nhặt lên
xem mới hay là một chiếc hoa trâm nhỏ xíu. Lão lật
đi lật lại trên tay, chợt “à” lên một tiếng, lẩm bẩm:
- Của Anh muội đây mà!