08:11:23 | 23/12/24 |
bàn tán, nhưng liền thấy Phó bảo chủ Quy Hồn Bảo
là Khang Điền lên tiếng: - Ngũ kiếm phái xưa nay vẫn được xưng là danh
môn kiếm phái uy tín hơn người, tại hạ nhận thấy
tốt nhất chọn ra một tiểu ban tổ chức đại hội “Thập
niên luận kiếm”, vì chính tiểu ban này có quyền giữ
thanh "Bích Long Kiếm Lệnh" cho đến khi đại hội
thành công, chọn ra được người kế nhậm chấp chưởng Thiên Hạ Đệ Nhất Kiếm.
Hư Không đạo nhân liền lên tiếng họa theo:
- Đúng! Đúng! Lão đạo đồng ý với ý kiến của Phó
bảo chủ!
Liễu Nguyên Sư Thái và cả Phiêu Phong đạo
trưởng đưa mắt nhìn Chu Mộng Châu vẻ dè dặt như dò hỏi.
Chu Mộng Châu nhận thấy chuyện ngày hôm nay
đa phần là có sắp đặt, mà chủ yếu là do một tay Quy
Hồn Bảo chủ. Bên trong còn có người nào nữa thì
không biết được.
Chuyện liên quan đến toàn thể võ lâm thế nào thì chưa nói, nhưng bản thân chàng thì chuyện chẳng
những vừa liên quan đến huyết án của phụ thân
mà còn liên quan hệ trọng đến ân sư, cho nên
chàng không thể xử sự sơ xuất được. Khi ấy sau
một hồi ngẫm nghĩ, chàng nói:
- Nếu quý vị hôm nay tín nhiệm một cao nhân nào đủ tư cách để giữ thanh "Bích Long Kiếm Lệnh" thì
tại hạ tất sẽ hai tay dâng trao cho vị ấy. Thế nhưng
tại hạ cũng cần có một điều kiện ...
Nói đến đó chàng cố dừng lại, đưa mắt quét nhìn
toàn trường, hẳn là hôm nay chàng đơn thân độc
mã phó hội quần hùng, không thể không tính toán kỹ lưỡng.
Liền thấy Hư Không đạo nhân lên tiếng:
- Điều kiện gì?
Chu Mộng Châu đanh giọng khẳng khái nói:
- Nội trong ba mươi chiêu, người đó phải thắng tại
hạ! Một câu này buông ra khiến toàn trường vừa chấn
động vừa phẫn nộ, rõ ràng câu nói đầy tự tin và
ngông cuồng khiến quần hùng không khỏi giật
mình. Bởi vì ít nhiều thì ai cũng đã biết những
chuyện thời gian vừa qua Chu Mộng Châu đã gây
ra trên võ lâm. Nhưng đồng thời phẫn nộ vì câu nói đầy cuồng ngạo, tự nhiên hàm ý thách đấu với
người được coi là cao thủ nhất ở đây rồi vậy!
Đừng nói gì đến những người không có hảo cảm
với chàng, mà ngay cả những người đầy thiện ý
như Liễu Nguyên Sư Thái và Phiêu Phong đạo
trưởng, nghe một câu này cũng giật mình kinh ngạc.