16:58:23 | 23/12/24 |
Chu Mộng Châu đơn thân độc thế đến đây, nhưng
căn bản không có chút hoảng sợ trước thế lực của
Quy Hồn Bảo, bấy giờ ngạo nghễ nói:
- “Cường long bất áp địa đầu xà”, tại hạ là khách lẽ
nào lại ra tay trước chủ! Quy Hồn Bảo chủ Đằng Thận nghe vậy thì mặt biến
sắc, chẳng ngờ Chu Mộng Châu đơn thân độc mã
vào tận đây mà dám buông một câu mục hạ vô
nhân như vậy. Khi ấy chẳng cần khách khí nữa,
liền hét lớn:
- Hảo! Tiểu tử cuồng ngạo. Xem chiêu! Dứt lời một chiêu từ hữu thủ đánh ra nhắm ngực
Chu Mộng Châu tấn công ngay.
Quy Hồn Bảo chủ Đằng Thận thành danh không
nhỏ, tự nhiên võ công sở học phải đạt một trình độ
phi thường. Một chưởng đánh ra thấy nhanh
nhưng nhẹ nhàng, ngược lại bên trong hàm chứa một kình lực ghê gớm.
Chu Mộng Châu thầm hiểu đối phương không phải
hạng tầm thường, vì chính lần trước chàng đã đấu
mấy chưởng với đại hộ pháp Quy Hồn Bảo là Thiên
Tâm pháp sư.
Hiển nhiên vị Quy Hồn Bảo chủ không thể công lực lại kém Thiên Tâm pháp sư được.
Vừa thấy đối phương ra chiêu, chàng liền giơ
chưởng lên nghênh tiếp. Nhưng Quy Hồn Bảo chủ
vốn ngoại danh Bách Thủ Thần Cơ, chẳng những
thân thủ bất phàm mà ngược lại cơ trí hơn người,
tuyệt chiêu chẳng khi nào dụng Hằng Sơn lực để cương đả ngạnh đấu với Chu Mộng Châu.
Chỉ thấy chưởng đến gần kề, lão khoát một vòng
chưởng chỉ thâu nửa vời, rồi hóa trảo chộp lấy
uyển mạch của Chu Mộng Châu.
Chưởng ra đã nhanh mà biến chiêu càng nhanh
hơn, Chu Mộng Châu giật mình, nghĩ nếu không thoái bộ nhượng chiêu tất thất thủ, chí ít cũng để
đối phương chiếm lấy tiên cơ.
Khi ấy liền nhún chân nhảy phắt lùi hai bộ, hữu
chưởng thâu nhanh, tả chưởng lại phóng ra một
chiêu nhắm Quy Hồn Bảo chủ công vào quyết tranh
tiên cơ. Quy Hồn Bảo chủ Đằng Thận nhìn thấy bộ pháp
của chàng nhanh như vậy cũng phải thốt lên khen
ngợi:
- Hảo thân pháp!
Vừa lúc ấy thì tả chưởng của Chu Mộng Châu cũng
đã đến gần, lão không hốt hoảng, gia kình lực đến sáu bảy thành vào chưởng lực nghênh tiếp.
“Bình” một tiếng, dư phong tản ra tứ phía khiến
không ít người ở gần phải giật mình bị đẩy lùi.