16:21:23 | 23/12/24 |
phương các xứ giang hồ đều nhận được thiếp
mời, thông báo đấu lôi đài kén rể cho vị thiên kim
ái nữ của Liên Vân Bảo chủ Cương Kiếm Đoạt Hồn
Hồ Dã. Anh hùng trai trẻ các môn hộ từng nghe
nhắc đến vị thiên kim ái nữ của Hồ Dã, đương nhiên chẳng ai bỏ qua cơ hội này.
Thứ nhất là hy vọng có cơ may đoạt được giai
nhân, sau đó tất nghiễm nhiên trở thành người kế
vị Bảo chủ Liên Vân Bảo. Thứ hai, nhân cơ hội này
ra mặt quần hùng, chẳng ít thì nhiều danh tiếng
cũng xuất hiện trên giang hồ. Chính vì vậy mà hào kiệt trẻ tuổi các phương nườm nượp kéo về phó
hội. Tính chất cuộc đấu chỉ đơn thuần là thi thố tài
nghệ phân thắng phụ để tranh vòng nguyệt quế
giai nhân, nhưng hai ngày vừa rồi các trận đấu
diễn ra cũng không kém phần quyết liệt.
Bởi vì bọn họ đều là tuổi trẻ hiếu thắng, phần vì sĩ diện, cho nên đã đấu là đấu tới cùng. May mà đích
thân Hồ Dã cùng thêm vài nhân vật lão bối danh
đầu đứng làm trọng tài mới không để dẫn đến tình
trạng thảm sát lẫn nhau.
Chu Mộng Châu lần này tìm về Trường An cũng vì
nhiều nguyên nhân, trong đó không ngoại trừ lần đấu lôi đài này.
Thế nhưng, chàng chưa bao giờ nghĩ đến muốn
chiếm được Hồ Vân Thường, mà chỉ muốn rửa
nhục một kiếm của Liêu Thứ năm xưa, đồng thời
truy vấn Hồ Dã và Lạc Đại Xuân.
Hai người vẫn đứng lặng theo đuổi ý nghĩ riêng của mình, đột nhiên có tiếng áo lướt gió, Chu Mộng
Châu giật mình thét hỏi:
- Bằng hữu đêm khuya đột nhập bổn tự, há chẳng
thấy thất lễ sao?
Lý Uyển Nhược đã nhận ra người vừa phóng vào
là ai, bèn la lên: - Chu huynh, là người một nhà!
Chu Mộng Châu khi thét hỏi liền tung chưởng, bấy
giờ nghe thế vội thâu chưởng.
Bóng người kia né chưởng phóng đến đứng bên
cạnh Lý Uyển Nhược, mới hay là một thiếu niên mặt
hoa mày ngài, dáng vẻ thanh thoát vô cùng. Chu Mộng Châu thấy thiếu niên lạ mặt, bèn ngưng
mắt chăm nhìn, chỉ thấy sắc mặt thiếu niên ửng
hồng, rồi cúi đầu thẹn thùng như một thiếu nữ.
Lý Uyển Nhược đứng bên cạnh nói:
- Chỉ mới cách nửa năm mà Chu huynh không
nhận ra sao? Chu Mộng Châu nghe vậy thì càng chăm nhìn vào