17:18:23 | 23/12/24 |
mặt thiếu niên, lúc này chàng mới thấy quen quen,
chừng như đã gặp qua ở đâu, thế nhưng nhất thời
chàng không nhớ ra nổi.
Lý Uyển Nhược thì nắm lấy tay thiếu niên, kề vai rất
thân thiết, thầm thầm thì thì to nhỏ với nhau một hồi.
Chu Mộng Châu tuy không nghe rõ họ nói gì với
nhau, thế nhưng thanh điệu ngữ khí của người
kia trong trẻo khiến chàng càng sinh nghi.
Câu chuyện của họ chừng như xoay quanh
chuyện đả lôi đài, hai người cứ đứng say sưa nói chuyện với nhau, chẳng biết cố ý hay vô tình mà bỏ
mặc Chu Mộng Châu đứng ngây người như trời
trồng.
Bọn họ nói chuyện đến cả canh giờ mới thôi.
Chu Mộng Châu vẫn kiên trì chờ đợi không hề đả
động đến bọn họ. Cuối cùng thì Lý Uyển Nhược mới quay lại nói với
chàng:
- Chúng tôi muốn ở nơi đây nghỉ ngơi điều nhiếp
tinh thần chân lực, Chu huynh hẳn không từ chối?
Chu Mộng Châu gật đầu nói:
- Tệ tự vốn là của gia sư, hiện thời tại hạ tạm quyền làm chủ, xin cô nương và vị bằng hữu kia cứ tự
nhiên.
Đêm ấy Lý Uyển Nhược và thiếu niên kia ở chung
phòng, Chu Mộng Châu không lấy làm ngạc nhiên,
vì chàng đã nhận ra thiếu niên kia chừng như
mười phần cũng là nữ hóa nam trang. Lôi đài cả thảy năm ngày.
Hai ngày sau đó, cứ sáng ra là Lý Uyển Nhược cùng
thiếu niên kia lên đường, chiều tối mới về, bọn họ
bàn chuyện đấu lôi đài trong ngày, cho nên Chu
Mộng Châu ít nhiều cũng nắm được tình hình.
Nhưng chàng chung thủy chỉ ở lại bên mộ sư phụ, trong lòng thầm tính đến ngày cuối cùng mới lộ
diện.
Tối hôm ấy, Lý Uyển Nhược tìm đến gặp Chu Mộng
Châu nói gọn:
- Cảm tạ Chu huynh đã chiếu cố, mấy ngày qua
xem đấu đài vậy quá đủ, giờ chúng tôi xin cáo từ! Chu Mộng Châu ngạc nhiên hỏi:
- Ngày cuối cùng là hấp dẫn nhất, lẽ nào nhị vị
không nán lại xem cho hết?
Lý Uyển Nhược điềm nhiên cười nói:
- Kết quả thi đấu “Anh hung lôi đài” thế nào cũng
đã nhìn thấy rõ, xem hay không xem cũng vậy thôi! Vả lại, người của Quy Hồn Bảo mỗi khi nhìn
thấy Chu huynh xuất hiện đấu đài, tất liên tưởng
tôi đi cùng Chu huynh, chỉ thêm phiền phức. Chúng
ta hậu ngộ có lúc!
Nói rồi định đi ngay, nhưng Chu Mộng Châu cản lại:
- Lý cô nương về đâu? Sau chuyện này nhất định tôi đến thăm.