16:16:23 | 23/12/24 |
ngạc nhiên hỏi: - Mộ phần này của ai? Tại sao trên bia không khắc
tên tuổi?
Chu Mộng Châu mặt u buồn, nói:
- Chính là của gia sư ...
- Hả? Kim La Hán thiền sư viên tịch rồi ư? Bao giờ?
Tại sao? Chu Mộng Châu lắc đầu đáp:
- Mọi điều còn chưa rõ lắm, nhưng có lẽ từ sau khi
tiểu đệ rời người ...
Nói rồi chàng kể nhiều điều mà chàng đã nói
chuyện với Đạo An thiền sư cho Bạch Vân nghe.
Cuối cùng chàng nói: - Chính vì nội tình huyết án năm xưa chưa rõ ràng,
cho nên tiểu đệ mới không dám khắc tên tuổi ân
sư lên bia, sợ đối phương bị đánh động tất có sự
chuẩn bị đối phó.
Bạch Vân nói:
- Kim sư phụ bị hàm oan mà uổng tử, chẳng lẽ năm xưa Kim sư phụ bị dính líu vào một vụ án nào sao?
Chu Mộng Châu ngước mắt nhìn Bạch Vân, chàng
vốn không định nói ra cho Bạch Vân nghe, nhưng
rồi nghĩ giờ chàng chỉ có duy nhất bước là thân
cận, có thể giải bày nỗi lòng. Khi ấy chàng bèn kể
ra những điều mấu chốt trong huyết án năm xưa của cha chàng cho Bạch Vân nghe, nhưng chung
quy không nhắc đến mẫu thân chàng là Tuyệt
Dương nữ ni.
Bạch Vân nghe xong trầm ngâm hồi lâu, nói:
- Không ngờ trong chuyện của Châu đệ cũng có
tay Đằng Thận nhúng vào, con người hắn thật là nham hiểm thâm độc!
Nói đến cuối câu nàng tỏ ra vô cùng căm hận, Chu
Mộng Châu bèn hỏi:
- Vân tỷ sao mãi chạy trốn bọn Quy Hồn Bảo vậy,
chẳng lẽ giữa Vân tỷ với bọn chúng có thù oán gì?
Bạch Vân nghe hỏi thì thở dài, hồi lâu mới kể: - Năm xưa khi gia phụ bị nạn thì ta còn nhỏ lắm,
chưa biết gì nhiều. Nhưng sau này khi kiếp nạn ập
đến cho gia đình chúng ta thì ta đã mười ba tuổi. Ta
nhớ là một bọn người bịt mặt đánh gia đình chúng
ta không chừa, sau đó lại còn phóng hỏa đốt cháy
sạch. May mà hai chị em ta thoát nạn ... Chu Mộng Châu chen ngang hỏi:
- Nhưng mà giữa gia đình Vân tỷ với Quy Hồn Bảo
thì có thù oán gì?
Bạch Vân lắc đầu nói:
- Thù oán thì có lẽ không, nhưng tranh chấp thì có
thể có ... Gia phụ vốn là tiền nhiệm Quy Hồn Bảo chủ, sau khi người mất tích một cách bí mật thì
Đằng Thận mới nghiễm nhiên lên được cương vị
Quy Hồn Bảo chủ!
Chu Mộng Châu gật đầu thốt lên:
- A! Thì ra thế, sao mà giống tình cảnh gia phụ tiểu