13:42:23 | 23/12/24 |
pho tượng Kim La Hán, thì ngày ấy ông trở về Tây
phương cực lạc sau khi hoàn thành ý nguyện của
mình, người nắm pho tượng Kim La Hán chính là
truyền nhân duy nhất của sư huynh! Chu Mộng Châu hồi ức lại chuyện mình bái sư Kim
La Hán trong rừng táo bảy năm trước, trong lòng
đã hiểu ra hết mọi chuyện, chàng lặng người hồi
lâu rồi nói với Đạo An thiền sư:
- Tiểu điệt thân hoài tuyệt học như ngày hôm nay
đều là nhờ ân của sư phụ, lẽ nào có thể để cho hài cốt của người hư nát trong rừng hoang? Đã vậy
tiểu điệt xin bái biệt nhanh trở lại tìm thi hài của
người chôn cất cho trọn nghĩa sư đồ, có thế mới
không hổ thẹn với người ở miền cực lạc.
Đạo An thiền sư nghĩ cũng không nên lưu bước
chàng, bèn nói: - Sư điệt nghĩ như thế là đúng, sư huynh năm xưa
cừu gia lợi hại rất nhiều, bản thân sư huynh không
tự tay rửa hận báo cừu, việc sắp đặt thành toàn
cho ngươi đến các nơi danh đầu hấp thụ võ nghệ
chỉ e bên trong có hàm ý. Tốt nhất ngươi tìm cho
được vị tăng câm kia mà hỏi cho rõ, nhưng cần nhớ trước lúc nội tình còn chưa rõ ràng, tuyệt đối
không nên để lộ hành tích, tránh để đối phương
nắm bắt được tin tức của ngươi.
Chu Mộng Châu cúi đầu tạ ơn lời dạy bảo của Đạo
An sư thúc.
Đạo An còn căn dặn thêm một hồi nữa, rồi mới để cho chàng rời tự xuống núi trở lại Trường An.
Chu Mộng Châu xuống khỏi Mễ Thương Sơn, trước
hết tìm một chiếc tăng y màu đen mặc vào, rồi mới
lên đường trở lại Trường An.
Chàng trong lòng nôn nóng tìm hài cốt sư phụ, nên
bất quản ngày đêm thi triển hết khinh công thân pháp phóng đi như một con chim ưng vạn lý.
Chỉ sau hơn một ngày đã về đến rừng táo năm nào.
Vào đến rừng táo, chàng nhớ lại phương hướng
rồi tìm đến đúng nơi mà chàng đã gặp sư phụ,
trong rừng táo tối xẩm, nhưng với nội lực của Chu
Mộng Châu hiện tại thì có thể vận nhãn thần nhìn thấy trong bóng đêm, nội trong mười trượng có
thể phân biệt được sự vật.
Chu Mộng Châu đưa mắt nhìn quanh một vòng, chỉ
thấy cỏ mọc um tùm trùm lên mặt đất.
Chàng vén cỏ tìm quanh một vùng khá rộng,
nhưng vẫn không phát hiện thấy dấu vết gì. Đang phân vân thì bất chợt trong tầm mắt chàng thấy
Ác Thủ Tiểu Tử - Hồi 24 : Vạch Tội Ác, Đằng Thân LộNguyên Hình Chu Mộng Châu đanh giọng thét lớn: - Đằng Thân, giờ thì ngươi không còn chối cãi gì chứ? Đằng Thân vừa rồi vì một |
Ác Thủ Tiểu Tử - Hồi 23 : Thập Niên Luận Kiếm,Quần Hùng Hội Tụ Toàn bộ võ lâm từ một tháng trước trung thu đã rộn ràng hẳn lên, vì võ lâm các phái đều nhận được thiệp mời tham |
Ác Thủ Tiểu Tử - Hồi 22 : Huyết Án Bạch Gia Hé MànBí Ẩn Khi Chu Mộng Châu rời Liên Vân Bảo thì đã nghe tiếng gà gáy sáng, phía trời đông cũng đã ửng hồng. Trong lòng chàng cảm |
Ác Thủ Tiểu Tử - Hồi 21 : Hối Hận Lỗi Lầm Hồ Dã TựThú Điền Ca Xuyên ban đầu vào trận thấy đối phương ngông cuồng buông lời thách đấu như vậy, tuy bực tức nhưng nghĩ phần |
Ác Thủ Tiểu Tử - Hồi 20 : Liên Vân Bảo Hắc Y TăngĐại Náo Bấy giờ Tôn Chí Tây đang đứng trước tình thế tiến thoái lưỡng nan, bỗng nghe tiếng Liên Vân Bảo chủ Hồ Dã nói lớn: - |
Ác Thủ Tiểu Tử - Hồi 19 : Kim La Hán Hàm Oan ẨnTử Khai Nguyên Tự đối với chàng không còn lạ gì nữa, cho nên hai ngày đi đường, chàng tìm thẳng vào phòng phương trượng. |
Ác Thủ Tiểu Tử - Hồi 18 : Trong Thảo Am Mẫu TửTrùng Phùng Đã qua sáu ngày nay Chu Mộng Châu đi ròng rã hầu như không nghỉ, chỉ khi nào vào một tiểu trấn, đại thành mà gặp phải |