13:51:23 | 23/12/24 |
chính miệng Hồ Dã ngươi nói ra. Nếu ngươi thực
sự hổ thẹn trước vong linh của ngoại tổ và cha ta
thì ngươi thành khẩn nói hết ra đi.
Hồ Dã ngước đôi mắt ngầu đỏ vì nước mắt lên, rồi
gật đầu nói: - Chu Mộng Châu, thực tình thì ngu thúc đã ân hận
chuyện mình làm ngay sau khi âm mưu sát hại cha
ngươi thành công, và nhất là từ sau khi Tiên tử bỏ
đi thì ta càng thấm thía hơn. Cho nên, ta nguyện
trong lòng là cưu mang ngươi cho đến khi khôn
lớn. Nếu chuyện xưa qua được thì thôi, bằng không thì cũng có lúc ta cúi đầu nhận tất cả.
Chu Mộng Châu đã nhận ra giọng nói thành thật
của Hồ Dã, đồng thời trong đầu chàng nhớ lại
những ngày tháng thơ ấu Hồ Dã đã chăm lo cưu
mang mình thế nào. Dẫu sao cũng là tình người,
chàng không thể quay lưng phủ nhận được, khi ấy đắn đo suy nghĩ chưa nói được gì.
Hồ Dã nước mắt vào lòng, nói:
- Ngu thúc sẽ không van xin một sự tha thứ nào ở
Châu điệt, nhưng chỉ cầu xin Châu điệt trở lại bổn
bảo chấn hưng thanh danh năm xưa.
Chu Mộng Châu nén tiếng thở dài trong lòng rồi nói:
- Đó là chuyện sau này hãy nói, hiện tại Châu nhi
chỉ mong Hồ đại thúc trả lời thực tình vài vấn đề.
Hồ Dã gật đầu nói ngay:
- Cứ hỏi đi!
- Trong chuyện này nói chủ mưu là ai cũng không đúng, nó hội tụ từ nhiều nguyên nhân mà thành
một âm mưu ...
- Hẳn là Tiên tử đã kể cho Châu nhi nghe về chuyện
giữa ta và bà ấy thân thiết với nhau từ nhỏ, không
ngờ trời định thật là trớ trêu, ta không lấy được
Tiên tử mà Chu đại ca lại được sư phụ là ngoại tổ của Châu nhi chọn làm rể. Ta còn nhớ trước lúc
Tiên tử trở thành người của họ Chu, ta đã từng
tặng bà ấy một cây trâm có hai vế đối.
Vừa nói đến đó bỗng Chu Mộng Châu cắt ngang
nói:
- Có phải đây là cây kim trâm bằng ngọc thạch này không?
Vừa nói chàng vừa lấy ra một chiếc hộp gỗ nhỏ,
bên trong đựng cây kim trâm mà chính mẹ chàng
đã trao cho chàng. Hồ Dã vừa nhìn thấy cây kim
trâm ngọc thạch thì rươm rướm nước mắt:
- Chính là nó đây, trên thân kim trâm, hai bên là hai vế đối:
Sơn nhân chí nguyện bằng Hồ Điệp Cổ nhân tâm
hoài hữu Tiên Nương Ý vế đầu hai chữ Sơn nhân
ghép với nhau là chữ Tiên chỉ Tiên tử. Vế sau chữ