18:18:23 | 23/12/24 |
Hồ Dã thì tự nhiên nỗi căm thù dâng lên. Chàng
lạnh giọng nói: - Chưa đáng mừng lắm, vì thanh “Bích Long kiếm
lệnh” còn chưa nhuốm máu thù giết cha hại sư
năm xưa.
Nghe một câu này Hồ Dã rúng động cả người, lão
cố tránh đôi mắt lạnh lùng của Chu Mộng Châu,
trong đầu lão bao nhiêu câu hỏi đặt ra tức thì, Chu Mộng Châu đã biết được đến đâu vụ án năm xưa?
Ai là người đã trao thanh “Bích Long kiếm lệnh”
cho hắn? Chẳng lẽ là Tiên tử? Nhưng chính bà ta
năm xưa cũng dính líu đến chuyện này, lẽ nào
lại ... Lão không dám tin, nhưng cũng không thể
không hoài nghi. Qua một lúc cố lấy bình tĩnh hỏi: - Thanh “Bích Long kiếm lệnh” từ đâu Châu điệt có
được?
Chu Mộng Châu lạnh lùng hừ một tiếng nói:
- Bắt đầu từ giờ phút này, Chu Mộng Châu không
còn là tiểu điệt của kẻ đã mưu sát cha mình, và Hồ
Dã ngươi cũng không còn là thế thúc của Chu mỗ. Hồ Dã trống ngực thình thịch nghĩ:
- Hắn đã biết hết rồi ư? Nhưng ai nói?
Lão cố tình mớm hỏi thử:
- Châu điệt sao lại nói như vậy? Xưa nay ta đối đãi
với ngươi có tệ bao giờ đâu?
- Phải! Chính vì vậy mà hôm nay, ngay trước mặt quần hùng ta đã nhẫn nhịn, không vạch mặt
ngươi ngay.
Hồ Dã đưa mắt nhìn quanh rồi thở dài nói:
- Thì ra Châu điệt đã biết được ít nhiều chuyện năm
xưa, hãy theo ngu thúc đến một nơi khác chúng ta
sẽ nói chuyện thẳng thắn với nhau. Chu Mộng Châu trầm ngâm mấy giây rồi gật đầu:
- Hảo!
Hồ Dã không nói thêm câu nào, liền quay người
phóng đi, Chu Mộng Châu cũng lập tức theo chân
lão.
Vào đến tịnh thất của Hồ Dã, lão khóa kỹ cửa lại, rồi khêu ngọn đèn vừa sáng, chỉ chiếc ghế đối diện
nói:
- Châu điệt, mời ngồi.
Chu Mộng Châu vừa đến đã biết là tịnh thất dành
riêng cho Hồ Dã mà người trong bảo không ai
được đặt chân tới khi không có lệnh, ngoại trừ phu nhân và Hồ Vân Thường.
Hồ Dã nhìn Chu Mộng Châu, chủ động nói trước:
- Chúng ta đều là đại trượng phu, chuyện gì cũng
nên nói thẳng ra với nhau, không cần quanh co
nữa.
Chu Mộng Châu thầm cười nhạt trong lòng, nghĩ: - Hồ Dã mà cũng nói được một câu như vậy, thì
thực khá khen.
Tuy vậy chàng chỉ cười đáp:
- Vậy thì thật tiện và đỡ mất thời gian.