21:33:23 | 23/12/24 |
để Liêu Thứ vai tê dại, đứng chống kiếm chết trân cả người.
Nói thì chậm, nhưng diễn biến lại xảy ra nhanh
như chớp mắt, Hồ Vân Thường hiển nhiên không
nhận ra Chu Mộng Châu đã ra chiêu như thế nào,
nhưng có một người từ đầu đến giờ nấp người
sau một gốc tùng quan sát. Bấy giờ tận mắt nhìn rõ Chu Mộng Châu ra mấy chiêu kiếm kỳ ảo, thì giật
thót mình buộc miệng la lên:
- Bích Long kiếm pháp!
Chu Mộng Châu giật mình quay người lại, thì thấy
một bóng người đi tới, chàng đã nhận ra người kia
là ai, thốt lên: - Hồ đại thúc!
Nguyên người kia chính là Liên Vân Bảo chủ Hồ Dã.
Lão từ chiều đến tối không lúc nào không nghĩ
đến vị hắc y tăng kỳ lạ kia. Lão ngờ ngợ như đã
gặp qua ở đâu, nhưng chung quy vẫn không thể
nhận ra đó là Chu Mộng Châu, vì chàng trên mặt đã hóa trang thành một vết bớt đen lớn. Lúc này thì
lão đã hoàn toàn nhìn rõ mặt chàng, run giọng:
- Chu Mộng Châu, tiểu điệt đã về ...
(bạn đang đọc truyện tại kenhtruyen.wap.sh , chúc
các bạn vui vẻ)Vừa nhìn thấy Hồ Dã, mối hận trong
lòng Chu Mộng Châu đã khởi dậy, thế nhưng dù gì tình cảm nhiều năm chàng ở trong Liên Vân Bảo
mà Hồ Dã đã dành cho chàng, cũng khiến chàng ít
nhiều phải nhẹ lòng.
Khi ấy chàng giữ bình tĩnh nói:
- Phải, chính Châu tiểu điệt đây! Lẽ ra tiểu điệt đã ra
mặt từ đâu, nhưng vì có nhiều chuyện bất tiện, nên mới đành thất lễ thế này.
Hồ Dã ngược lại vừa nhận ra hắc y tăng chính là
Chu Mộng Châu thì trong lòng lão nổi lên một nỗi
sợ hãi nhen nhúm, chẳng phải vô căn vô cớ.
Nguyên là vì từ sau khi chuyện phó hội ở Quy Hồ
Bảo, tuy lão lánh mặt nhưng mọi tình tiết thì đã được Quy Hồn bảo chủ Đằng Thân nói cho biết. Cứ
như Đằng Thân nói một cách chắc chắn thì Chu
Mộng Châu trúng ngọn Quy Hồn châm tẩm độc,
quyết không thể có ai giải cứu nổi, chỉ sau giờ tý thì
tuyệt mạng. Để cho chắc chắn bọn họ đã phái
người lùng sục khắp quanh vùng rừng núi rộng lớn, không một hang hốc ngõ hẻm nào bỏ sót. Vậy
mà tìm liền mấy ngày vẫn không hề thấy một dấu
vết nào của Chu Mộng Châu.
Hồ Dã trong lòng bán tín bán nghi sự quả quyết
của Đằng Thân, nhưng dầu gì đó cũng là niềm trấn
an duy nhất của lão. Trong lòng lão tuy hối hận về chuyện đã làm năm xưa, nhưng cũng rất lo lắng