08:12:23 | 23/12/24 |
chàng không vội nói ngay, hỏi:
- Vân tỷ đợi tiểu đệ cả đêm sao?
Bạch Vân giọng hơi trách cứ:
- Châu đệ quả làm ta không chợp mắt nổi.
Chu Mộng Châu cười nói: - Giờ thì có tin tốt để đền bù đây.
Hai người đã vào đến thiền phòng, Bạch Vân nói
ân cần:
- Ngồi nghỉ, ta hâm lại thức ăn, nên ăn lót dạ đã rồi
nói chuyện.
Mặc dù cô ta rất nôn nóng được nghe tin tức từ phía Chu Mộng Châu, nhưng vẫn chu đáo lo cho
chàng ăn trước.
Chu Mộng Châu ngồi trên ghế chờ đợi.
Chốc lát đã thấy Bạch Vân bưng mâm thức ăn và
cơm lên, nàng xới cơm cho Chu Mộng Châu, miệng
hỏi: - Có tin gì hay sao?
Chu Mộng Châu tay đón lấy chén cơm đáp:
- Hồ đại thúc đã hối hận kể ra mọi chuyện, quả
nhiên huyết án của gia phụ năm xưa là do Đằng
Thân lung lạc xúi giục Lạc Đại Xuân và Hồ đại thúc.
Bạch Vân mừng ra nét mặt: - Nói vậy nhất định bọn chúng sẽ bị vạch mặt, Kim
La Hán thiền sư sẽ được rửa mối hàm oan.
Chu Mộng Châu đáp:
- Phải, muốn ra còn có một chuyện vô cùng hệ
trọng đến Vân tỷ!
- Hệ trọng đến ta ư? - Phải!
Đáp rồi Chu Mộng Châu kể những điều chàng
được nghe từ Hồ Dã về vụ án năm xưa toàn gia họ
Bạch bị thảm hại.
Bạch Vân nghe thế thì phẫn khí thét lên:
- Khi cả nhà ta bị hại thì ta đã biết chính Đằng Thân lệnh cho tay chân hắn sát hại gia đình ta, nhưng ta
chỉ hồ nghi hắn nhúng tay đến cái chết cha ta,
không ngờ lại là sự thật.
Năm xưa nếu như không có Đinh lão đầu bảo vệ,
thì chỉ e cả nhà họ Bạch tuyệt tự, Đằng Thân không
còn lo sợ bị báo thù. Chu Mộng Châu chăm mắt nhìn Bạch Vân hỏi:
- Đinh lão đầu ư? Phải chăng Vân tỷ nói là lão bộc
bị kẹt trong mật đạo kia?
Bạch Vân gật đầu, nói:
- Lúc đó ta đã mười hai mười ba tuổi, hiểu biết ít
nhiều, còn tiểu đệ của ta quá nhỏ chưa biết gì. Chẳng biết trước đó gia mẫu đã bàn bạc thế nào
với Đinh lão đầu, trộm lấy Bảo lệnh định trốn khỏi
Quy Hồn bảo, ẩn cư chờ chúng ta lớn, rồi sẽ thanh
toán tử thù.
Nói đến đó Bạch Vân dừng lại, lau nước mắt, rồi kể
tiếp với giọng nghẹn ngào thương xót: - Chuyện này duy nhất chỉ có Mân đại ca là huynh
trưởng của chúng ta được mẫu thân kể cho nghe