09:09:23 | 23/12/24 |
đao hay kiếm. Chàng chau mày đọc được một cách
dễ dàng, thấy ghi rằng “Huyết sát Bạch gia, đích thị Đằng Thân”.
Vẻn vẹn đúng tám chữ, nhưng cũng đã thấy rất
khó khăn, chứng tỏ Đinh lão đầu khắc những chữ
này khi không còn cách sống sót, lực tận khí kiệt
lắm rồi!
Bạch Vân lại tức tưởi khóc òe lên, hồi lâu nàng nghiến răng:
- Đằng Thân, ta nhất định xé xác ngươi trả chù cho
cha mẹ ta, huynh đệ ta và những người gia quyến
nhà họ Bạch.
Chu Mộng Châu an ủi nói:
- Đêm nay vậy coi như chúng ta đã thành công, tạm thời nén hận chờ đến đúng thời cơ, chúng ta
cùng rửa thù một lần. Giờ nhanh trở ra trời cũng
sắp sáng rồi đấy!
Bạch Vân gạt nước mắt, chấp tay vái bộ hài cốt lão
Đinh ba cái, nói:
- Đinh lão, xin cứ an nghỉ ở đây, có ngày Bạch Vân xin hậu táng báo đền.
Nói rồi nàng mới chịu theo chân Chu Mộng Châu ra
ngoài.
Ra đến cửa thạch đạo, Chu Mộng Châu mới tắt nến
rồi bắt đầu leo trở xuống vực.
Nhưng khi chàng chỉ còn cách đáy vực chừng tầm hai trượng, bỗng nghe có tiếng chân người chạy
phía dưới, tiếp theo là những tiếng quát tháo nghe
rõ ràng:
- Có người đột nhập! Có người đột nhập! Mau bắt
lấy!
Chu Mộng Châu giật mình, đưa mắt nhìn đã thấy năm sáu bóng người từ xa đang chạy đến, chàng
liền ngước mắt lên nói nhanh:
- Người Quy Hồn Bảo đã phát hiện chúng ta, Vân
tỷ, nhanh chạy!
Nói rồi, chàng buông tay thả người rơi nhẹ xuống
đất. Bạch Vân cũng hốt hoảng, không kể còn cao tầm ba trượng, nhảy ào xuống. Đúng lúc ấy Chu
Mộng Châu đã đứng vững trên đất, liền đưa hai tay
đón lấy người nàng, nhờ vậy Bạch Vân mới không
bị ngã.
Hai người nắm tay nhau vừa chạy mấy bước thì
đám người sau ùa đến vây lấy họ. Một tên vung đao thét lớn:
- Các ngươi là ai, đêm hôm dám đột nhập bổn bảo!
Bạch Vân tiến lên trước hừ một tiếng lạnh lùng nói:
- Các ngươi đúng là chó cắn càn, đến chủ nhà cũng
không nhận ra, đêm nay chết cũng đáng.
Thì ra nàng nhận thấy bọn người này lạ mặt, không thấy có tên nào quen, lại thêm nhìn sắc
phục của chúng cũng biết được chỉ là bọn lính
tuần, nên chẳng đáng ngại.
Chu Mộng Châu ngược lại sợ b