13:48:23 | 23/12/24 |
Chu Mộng Châu đanh giọng thét lớn:
- Đằng Thân, giờ thì ngươi không còn chối cãi gì
chứ?
Đằng Thân vừa rồi vì một phút thất thần trước câu
nói bất ngờ của Lạc Đại Xuân, nhưng lúc này lão
vẫn đứng lên chỉ tay nói: - Hừ! Các ngươi lập mưu vu cáo chúng ta, chỉ là trả
thù Quy Hồn Bảo chúng ta không chịu hợp tác với
Liên Vân Bảo các ngươi mà thôi.
Chu Mộng Châu không ngờ con cáo già này lợi hại
như vậy, khi ấy nhìn toàn trường nói:
- Chư vị bằng hữu, hôm nay trước mặt quần hùng tứ phương, tại hạ chỉ xin chư vị tự mình phân xử
một cách công đạo, Lạc Đại Xuân đã thừa nhận hai
điều tại hạ vừa hỏi, vật chứng còn đây, nhân
chứng cũng còn đây, Đằng Thân nhất định phải
chịu tội trước thiên hạ.
Đằng Thân la lớn: - Bằng chứng vậy há đủ để kết tội Đằng mỗ là
hung thủ mưu sát sao?
Chu Mộng Châu lại nhìn về phía lều của Liên Vân
Bảo nói lớn:
- Liêu huynh, Hồ đại thúc đâu?
Liêu Thứ liền bước ra trao cho Chu Mộng Châu một phong thư nói:
- Trước khi chúng tôi lên đường đến đây, Hồ sư
phụ chỉ nói là không tiện đi được, nhờ tôi đưa
phong thư này cho Chu huynh!
Chu Mộng Châu ngạc nhiên vô cùng, sao tự nhiên
đã ước định với nhau gặp mặt tại đây, giờ Hồ Dã không đến mà chỉ trao thư?
Trong lòng hoài nghi khó hiểu, nhưng chàng vẫn
đón lấy phong thư bóc ra xem. Chỉ thấy trong
phong bì không phải là một bức thư bằng giấy mà
là bằng lụa được việc bằng máu.
Chu Mộng Châu khựng cả người khi đọc xong bức huyết thư, toàn trường thì bao nhiêu cặp mắt đổ
dồn vào chàng chờ đợi.
Chu Mộng Châu bỗng gào lên:
- Hồ đại thúc! Người quyết định tự tuyệt như vậy
sao?
Liễu Thứ và Hồ Vân Thường vốn vẫn không hay biết gì về nội tình, nghe Hồ Dã bảo sao thì làm vậy.
Lúc này Hồ Vân Thường nghe Chu Mộng Châu nói
vậy thì kinh động thét lên một tiếng, rồi chạy đến
bên Chu Mộng Châu giật lấy bức thư máu đọc
nhanh. Đột nhiên nàng thét lên một tiếng não ruột:
- Cha ... Nàng buông tay để bức thư rơi trên đất, rồi ôm mặt
vừa khóc vừa chạy vọt xuống núi.
Liễu Thứ vội chạy theo nàng vì sợ xảy ra chuyện
bất trắc.
Chu Mộng Châu nhặt bức thư lên trao cho Hư
Không đạo nhân, nói: - Dám nhờ Lưu chưởng môn đọc lớn bức thư này