08:57:23 | 23/12/24 |
gần kề, lão nghiến răng vận khí vào tay kiếm vung
lên chống đỡ.
“Koong” một tiếng đanh lạnh nghe đến đinh tai
nhức óc, kèm theo đó là những ánh lửa tóe ra từ
hai thanh kiếm chạm nhau. Đằng Thận cả người lảo đảo về sau, tay nắm kiếm
ê ẩm đến gần vuột ra khỏi tay. Chu Mộng Châu thì
đứng sừng sững trước mặt lão vô cùng hiên
ngang.
Chu Mộng Châu thét lớn:
- Đằng Thận, giây phút đền tội của ngươi đã đến! Dứt lời chàng tiếp tục vung kiếm lên chuẩn bị ra
chiêu thứ ba. Nhưng Đằng Thận thấy bí đường
liền vung tay mạnh một cái, ba vệt đen lướt tới
người Chu Mộng Châu.
Chu Mộng Châu khựng người lại, thét lớn:
- Đằng Thận, lần này ngươi không còn cơ hội thi triển Quy Hồn châm như năm ngoái nữa đâu!
Tiếp đó mấy tiếng leng keng, ba ngọn phi châm rơi
trên đất.
Nhưng gần như đúng lúc Chu Mộng Châu vung
kiếm chém bạt ba ngọn phi châm thì bóng Đằng
Thận tung vọt ra ngoài biến xuống núi. Ngay lúc ấy nghe có hai tiếng thét lớn:
- Đằng Thận, ngươi chạy đi đâu?
Mọi người đưa mắt nhìn thì thấy bóng một nam
một nữ từ hai góc độ khác nhau vọt lên phóng
đuổi theo Đằng Thận.
Chu Mộng Châu đã nhận ra bóng nữ nhân chính là Bạch Vân, thế nhưng bóng thiếu niên kia thì nhất
thời chàng chưa nhận ra là ai.
Chàng nghĩ nhanh trong đầu, rồi thi triển thân
pháp Hư không nhiếp bộ lướt đi. Cả người chàng
tợ như làn sương chiều thoảng xuống núi, cả
quần hùng đều hò reo tán thưởng không dứt. Bọn Hư Không đạo nhân nhìn nhau lắc đầu thốt
lên:
- Không ngờ tiểu tử này thân thủ xem ra cao
cường hơn cả Chu Hiên năm xưa!
Lại nói, Đằng Thận thân pháp cũng rất tinh thâm,
lão nhanh chân phóng chạy những tưởng có thể thoát thân. Bọn Bạch Vân đuổi theo khó lòng kịp
được, nhưng trước mắt lão bỗng thoáng một
bóng nhân ảnh, rồi một tiếng thét lớn:
- Đằng Thận, ngươi hết đường chạy rồi.
Đằng Thận khựng người đứng lại, lão như không
tin trước mặt mình chính là Chu Mộng Châu. Thực là thân pháp lão chưa từng được chứng kiến.
Lúc này có nghĩ cũng không kịp để lão nghĩ, Chu
Mộng Châu cả người lẫn kiếm đã lướt tới. Đằng
Thận không dám đánh, nhảy ngườ