08:22:23 | 23/12/24 |
dài khi nghĩ đến điều đó, anh cảm thấy chán chường cho lòng dạ độc ác của người đời. Anh
khóa cửa quay vào tự pha cho mình một tách cà
phê rồi cứ thế chong ngọn đèn bàn, vừa nhâm nhi
cà phê vừa lên kế hoạch hành động y như một
kịch bản trong phim hình sự, rồi yên chí lên
giường ngủ một giấc đến sáng. Buổi sáng tỉnh dậy, Liêm cảm thấy hài lòng vì
những ngày nghỉ phép của anh không vô ích. Ăn
sáng xong anh ngoắc xe ôm đến thẳng cơ quan
của Liễu, rồi đến chỗ mấy chiến sĩ công an làm việc
xong cũng hết buổi sáng. LIêm tự đãi mình một tô
phở thay thế bữa cơm trưa rồi điềm tĩnh gọi cửa nhà Khải.
Hôm nay là đầu tuần mà như có ai xúi giục, tự
nhiên Thông lười biếng không muốn đi làm. Nghĩ
đến công việc lao động bưng bê gạch đá Thông
thấy ngán tận cổ, vì thế anh cứ nằm ườn ra
giường ngủ nướng đến trưa trời trưa trật mới chịu dậy. Bà Hai Thà thấy vậy tưởng con bị bệnh nên
ráng bước ra đầu ngõ mua về cho Thông mọt tô
hủ tíu “Ăn đi rồi uống thuốc nghe con” Bà dặn
thằng con như vậy, nhưng anh ra có đau bệnh gì
đâu mà phải uông thuốc chứ! Thế là Thoong tự
nhiên làm láng hết tô hủ tíu rồi rót hết chỗ cà phê còn lại trong bình mà mẹ pha sẵn lúc nãy, cứ thế
Thông ngồi nhâm nhi cho đến khi Khải về. Cơm nước xong vì có hẹn ên Khải xin nghỉ buổi
chiều. Thông lười quá nên cũng chẳng tơ hào gì
đến chuyện đi làm, nhưng tự nhiên anh lại thấy
thèm rượu mà trong túi thì không còn đồng xu ten
nào. Thông đành “dụ” Khải: - Ê Khải! Chiều nay có đi làm không? Đi nhậu với
tao một chút nghen? Khải hơi bực nên sẵng giọng: - Chieuf nay em nghỉ nhưng có hẹn rồi. Thông đành nuốt nước bọt suy tính cách khác…
Giờ phán xét Đến hẹn như đã gọi điện. Liêm tìm tới nhà Khải.
Không nói cũng biết Khải mừng như thế nào khi
gặp lại bạn đồng nghiệp. Ông hai Thà bấy giờ đã
khỏe nhiều. Tội nghiệp, hai ông bà chỉ biết vui
trong lòng khi thấy có bạn đồng nghiệp từ Sài GÒn
về thăm đứa con trai hiếu thảo của mình: - Chao ơi! Con về thăm hai bác và thằng Khải là quí
hóa lắm rồi, bày đặt quà cáp làm gì hả con? Liêm cảm thấy xót xa: - Dạ, mong hai bác nhận chút lòng thành của con.
Đac lâu không còn làm chung, con