13:28:23 | 23/12/24 |
chết vô đây rồi bỏ mặc hai ba ngày đêm!
Câu nói của chị ta khiến Hằng lùng bùng lỗ tai, cô
phải hỏi lại: – Chị… chị nói ai đẩy ai?
Chẳng đáp, chị ta đẩy xe trở ra, lặng im đạp đi.
Hằng hỏi dồn: – Chị vừa nói chuyện nhảm nhí gì đó? Thật ra chị là ai?
- Tôi là ai chị không cần thiết biết. Điều cần là bây
giờ cô cứ đem cái giỏ hành lý này về. Người nhà cô
ắt sẽ cho cô biết tôi là ai.
- Nhưng mà…
Chợt chị ta thắng gấp làm chiếc xe suýt lộn mèo tới trước. Hằng bực tức
la lên:
- Chạy xe kiểu gì vậy?
Khi lấy lại bình tĩnh thì Hằng vô cùng ngạc nhiên
khi thấy chiếc xe xích lô chở mình đang đậu giữa
tim đường, mà bên tay phải chính là nhà của mình! Nhìn ra sau thì Hằng càng ngạc nhiên hơn, bởi
người phụ nữ đạp xe đã biến đi đàng nào rồi!
- Chị… chị…
Ở phía sau nhiều tiếng còi xe thúc giục inh ỏi,
khiến Hằng quýnh lên, cô nhảy đại xuống xe và
chạy một mạch vào nhà. Vừa bước vô phòng khách Hằng đã nghe mẹ mình
hỏi vọng ra: – Có lấy đồ đạc về cho nó không?
- Má hỏi…
Nhìn thấy cái giỏ trên tay Hằng, bà Muôn mừng rỡ:
– Ừ, đúng là nó rồi!
Bà chụp lấy chiếc giỏ và mở tung ra liền. Trong giỏ có ba bộ quần áo phụ
nữ và một số khá nhiều tã lót, quản áo trẻ sơ sinh.
Cái nào cũng còn sạch sẽ.
Lúc ấy Vọng mới ngước lên nhìn, anh ta hơi bị kích
động khi thấy mấy vật kia. Hằng lên tiếng hỏi:
- Sao má biết con mang mấy thứ này về đây? - Chớ không phải người ta chở mầy vô đó lấy về
sao? – Vậy ra… má thuê bà ta đi đón con?
Bà Muôn đáp tỉnh queo:
- Má đâu có biết gì! Họ mới báo qua điện thoại cho
tao. Hằng lay vai Vọng hỏi:
- Người đó nói giỏ đồ này là của chị Bảo Ngọc xách đi hôm anh đưa đi nhà bảo sinh, nhưng tại sao nó
lại nằm trong nhà tang lễ người Hoa?
Đột nhiên Vọng quát to:
- Đừng hỏi tao chuyện đó! Anh ta ôm mặt, như không muốn đối mặt với
những người thân của mình. Vừa khi ấy có tiếng
trẻ khóc ré lên.
Bà Muôn bực bội:
- Khó khăn lắm mới dỗ nó ngủ được, giờ thì thức
nữa rồi! Hằng ngạc nhiên: - Con nít nhà ai vậy má?
Bà chỉ sang Vọng:
- Con của nó!
Vọng không còn chịu đựng nổi nữa, anh ta vụt bật