17:49:23 | 23/12/24 |
đời. Trúc Thanh bật cười lanh lảnh : - Anh sao mãi lo chuyện bò trắng răng! Chuyện
riêng tư giữa chúng mình chỉ có anh và em biết,
anh không nói em không nói, ông Phục làm sao
biết được để mà phản ứng nọ kia. Nàng ranh mãnh bẹo má người tình : - Bộ anh quên rằng, trong tâm tưởng của chồng
em, ông Phục không khi nào dám nghĩ rằng người
vợ thân yêu cao quí đức độ của ông ta lại đem thân
xác ra hiến dâng cho người đàn ông khác, dù cho
người đàn ông đó có là anh đi nữa… Anh nghĩ
xem, có phải đúng như vậy hay không? Trúc Thanh đánh trúng tim đen của người đàn ông
si tình, lại cũng đầy lòng ích kỷ, muốn chiếm hữu
Trúc Thanh một cách riêng rẽ lâu dài. Nàng vô cùng
tinh ý, đoán biết được cả những ý đồ thầm kín
nhất của anh ta. Trúc Thanh giả lả cho qua câu
chuyện : - Thôi anh! Nghĩ ngợi vẩn vơ để làm gì. Nghe lời
em nhé! Chúng ta hãy cứ tận hưởng những giờ
phút hạnh phúc bên nhau. Anh quên sao? “Mưa
lúc nào mát mặt lúc bấy giờ”, hơi sức đâu để cho
những giờ phút của chúng ta bên nhau trở nên
nhạt nhẽo vô vị… Nói rồi, như thói thường, Trúc Thanh chủ động
khêu gợi, đưa tâm hồn nhẹ dạ của Tấn thêm một
lần đắm chìm vào cuộc ái ân bất tận. Những lần khác, có khi vừa tạm biệt Tấn, Trúc
Thanh âm thầm lái xe đến tiếp tục ngụp lặn vụng
trộm với Cường, trong câu chuyện trao đổi giữa
Trúc Thanh và Cường, có khi, cũng không đi ra
ngoài các vụ thảo luận thường tình đó. Cường
cũng nghĩ đến một ngày, anh không còn giữ mãi được Trúc Thanh, anh đề cập đến chuyện hợp
thức, ăn đời ở kiếp với nhau thì Trúc Thanh dở
ngay tuồng cũ ra áp dụng với Cường và nhẹ
nhàng khéo léo đưa Cường rơi vào mê hồn trận. Ngày tháng bình thản trôi đi. Trúc Thanh tiếp tục
thủ diễn vai trò do nàng tự ý sắp đặt ra để hưởng
lạc đồng thời che mắt những người chung quanh,
dấu kín tất cả những khát vọng điên cuồng và ý
đồ khinh rẻ người chồng lý tài cục mịch không
thấu hiểu những cung cách ăn chơi giao hoan kiểu cách, cho dù đó chính là người đầu ấp tay gối, là
ông Phụïc bên trong cái vỏ của một người đàn bà
điềm đạm hiền hòa, khả phong tiết hạnh, gượng
gạo sống trong tình yêu chân thật của người
chồng chân chỉ hạt bột, chí thú làm ăn, cùng một