08:11:23 | 23/12/24 |
em yêu nhất. Còn nhớ không anh những buổi chiều mình ngồi
bên nhau nhìn những cánh hoa bay? Anh đã nói là
anh sẽ yêu em mãi mãi, yêu một mình em thôi. Lời
nói gió bay đã theo anh đến tận phương trời nào.
Em đã tự nhủ lòng là phải quên anh đi, nhưng em
không thể nào lừa dối trái tim mình. Em nhớ anh nhiều lắm. Làm sao em có thể quên nụ cười ấy, giọng nói ấy,
hình bóng ấy. Làm sao em quên những vòng tay
siết chặt và những nụ hôn ngọt ngào. Anh đã
bước vào cuộc đời em rồi bất chợt bước ra đi, cho
em bất ngờ hụt hẫng. Chiều lộng gió, chỉ còn mình em ngồi đây giữa
không gian cao vời vợi. Hàng ngàn cánh hoa bồ
công anh bay tan trong gió, nhiều quá, đẹp quá.
Em ngồi đây chờ anh nhé. Trái tim em nặng trĩu và
đôi chân đã mỏi mệt rồi. Em sẽ chờ đến khi nào bồ
công anh thôi bay. Nhưng, ô kìa, em thấy anh vẫn đứng đó, đứng
giữa cánh đồng bồ công anh vẫy tay gọi em như
mọi khi. Anh đã về đấy ư? Hay là em đang mơ? Phải
rồi, thì ra là anh chưa bao giờ rời xa em cả. Tất cả
chỉ như một cơn ác mộng thôi phải không anh?
Chờ em nhé, em sẽ chạy đến và ôm anh thật chặt, để anh không bao giờ rời xa em nữa. Cô ấy đã nhảy. Không, cô ấy không nhảy. Cô ấy chỉ
bước về phía anh ấy, cô ấy bước về phía yêu
thương.
Nhật Nam trở về nước sau mấy năm du học. Đi qua
con đường này anh có cảm giác rất đỗi thân quen.
Đang miên man suy nghĩ thì anh nhìn thấy có một cô gái đang vẫy tay xin đi nhờ xe. Trông cô ấy rất
quen, hình như anh đã gặp ở đâu đó rồi thì phải. Phải mất mấy giây suy nghĩ anh mới nhận ra cô ấy
chính là Thương Huyền. Đã bảy năm trôi qua, đến
giờ họ mới có dịp gặp lại nhưng không ngờ lại
trong tình huống này. Thương Huyền cũng đã
nhận ra anh nhưng cô ấy không biểu lộ cảm xúc gì
đặc biệt. Cô vẫn chào hỏi bình thường rồi ngỏ ý xin đi nhờ
xe. Anh thấy Thương Huyền vẫn trẻ đẹp như ngày
nào, đôi mắt vẫn trong veo như thế. Còn anh, sau
chừng ấy năm lăn lộn ở xứ người, thời gian đã
phủ một lớp bụi phong trần lên vẻ bề ngoài. Thấy Thương Huyền ngồi yên lặng nhìn xa xăm,
anh chủ động lên tiếng: - Mấy năm qua em sống thế nào? - Em sống mà như không sống. Câu trả lời của cô đầy ẩn ý, phải chăng cô đang