13:03:23 | 23/12/24 |
trách móc anh. - Anh xin lỗi. Chắc vì anh mà em đau khổ nhiều
lắm. Lúc này cô mới quay sang nhìn anh hỏi: - Tại sao anh làm tan nát trái tim em? Nhật Nam bỗng giật mình. Hẳn là cô ấy vẫn chưa
quên được. - Anh xin lỗi. Anh…Mà em định đi đâu? - Anh cứ đi đi. Khi nào đến nơi em sẽ bảo. Vừa đến nơi mà Thương Huyền bảo dừng, anh
quay sang nhìn ra bên ngoài. Nhưng chẳng biết
nơi nào mà sương khói mờ mịt, lại qua lớp kính
xe, anh cũng không định hình được. Anh quay
sang định hỏi Huyền thì đã thấy ghế bên cạnh
trống không. Chắc cô đã im lặng xuống xe lúc anh mải nhìn ra ngoài. Chần chừ một lúc, Nhật Nam bước ra khỏi xe. Trước mặt anh là một cánh đồng hoa bồ công anh,
hàng ngàn cánh hoa bay tan trong gió đưa anh trở
về miền kí ức. Chuyện cũ đã qua lâu rồi, anh cũng
đã tìm được một tình yêu mới, kí ức xưa nhạt dần
trong tâm trí anh. Vậy mà không hiểu tại sao khi
đứng đây, tất cả những kỉ niệm cũ như ùa về. Anh nghe trong gió những âm thanh của ngày
xưa dội về như oán than, như trách móc. Ngày ấy,
anh vô tình quay bước đi, để lại nỗi đau cho một
người con gái. Cô ấy đã yêu anh bằng cả trái tim
mình. Ngày hôm nay trở về, anh bỗng thấy day
dứt, xót xa. Đang miên man trong dòng kí ức thì anh chợt nhìn
thấy một nấm mộ nhỏ bên đường. Mắt anh hoa lên
khi thấy trên bia mộ là cái tên Đặng Thương Huyền
được viết bằng máu tươi đang nhỏ từng giọt
xuống đất. Đúng là máu thật, anh không nhầm. Hoảng sợ, anh bỏ chạy nhưng càng chạy càng
không tìm ra lối thoát, anh cứ chạy, cứ chạy cho
đến khi không còn biết gì nữa. Lúc tỉnh dậy anh thấy mình đang nằm trên giường
bệnh, có người bắt gặp anh đang nằm thoi thóp
trong rừng nên đã đưa anh vào viện. Ra viện, anh vội tìm đến nhà Thương Huyền. Trên bàn thờ khói hương nghi ngút, tấm di ảnh
của Thương Huyền trông thật rạng rỡ, cô ấy cười
tươi quá, đôi mắt nhìn sáng quá. Anh cứ như bị
xoáy sâu vào đôi mắt ấy. Cắm nén hương nên bàn
thờ Thương Huyền, anh chắp tay khấn vái mấy câu
rồi trở ra nói chuyện với mẹ cô ấy. Bà gạt nước mắt kể cho anh nghe về cái chết của
con gái. “Từ ngày anh đi nó cứ ngẩn ngơ như người mất
hồn, công việc nó bỏ bê hết. Ngày nào nó cũng đi
lang thang khắp xó xỉnh, có hôm đi đến đêm mới