13:04:23 | 23/12/24 |
trong veo đó. Nó có vị gì nhỉ? Cô đưa lên môi nếm.
Nhưng chẳng thấy gì. Sực nhớ ra, cô không còn
khả năng cảm nhận nữa. *** - Anh nhớ em! Anh chỉ nói có thế lúc ôm cô vào lòng. Cô hỏi anh
không sợ ư? Anh khe khẽ lắc đầu. Anh vẫn ít nói
như thế, vẫn trầm tĩnh như thế. Cô bàng hoàng
nhận ra, dường như trong anh những âu yếm
thiết tha vẫn còn nguyên vẹn lắm. Nơi cô cũng vậy.
Bao năm qua cô chưa một phút nào ngừng nhớ về anh. Cô gục đầu vào ngực anh. Một lần nữa thấy
khó chịu khi khóc mà không có nước mắt. - Này, em không có mùi, không có mồ hôi, không
đói, thậm chí không cả nóng hay lạnh nữa. Và
tuyệt vời nhất là em có thể vào bất cứ đâu em thích
mà không phải trả tiền hay bị ngăn cấm... Cô nằm cuộn tròn trong lòng anh, miệng huyên
náo những câu chuyện. Cô cố gắng tìm lại những
cảm giác thân quen đã bị đánh cắp, cố gắng đào
xới lại từng giây từng phút họ dành cho nhau
ngày xưa. - Nhưng anh thậm chí vẫn cảm thấy da thịt em. Nói
đi, chẳng lẽ em không thể cảm nhận bất cứ điều
gì? Anh siết cô chặt hơn nữa. Giọng anh xa xôi mà
hoang hoải và da diết. - Có! Một điều duy nhất... Vẫn yêu anh... Những lời cuối giọng cô trở nên lí nhí. Hình như
trong bóng tối cô cảm thấy anh đang mỉm cười -
một nụ cười tròn trịa thay cho lời đáp. Đêm đó cô
chỉ nằm đếm tiếng thở của anh. *** - Em sẽ ở bên anh bao lâu? Câu đầu tiên mà sáng hôm sau anh nói với cô
khiến cô ngỡ ngàng nhận ra cô cũng chưa bao
giờ nghĩ đến chuyện này. Cô lắc đầu buồn bã. Làm
sao mà biết được cơ chứ? Chẳng ai nói với cô cô sẽ
thế này bao lâu, chẳng có cái cầu thang nào nối lên
mây trời hay cái mặt đất nào nứt vỡ ra với lửa địa ngục chập chờn ma quái đợi cô. Khi cô còn đang
thẫn thờ suy nghĩ thì anh đã kéo tay cô đi. Và
hành trình mới của cô bắt đầu. Anh đưa cô lang thang trên khắp các con phố, khu
người Hoa, khu thương mại và cả khu quảng
trường rộng lớn. Đôi lần hai người rẽ vào quán cà
phê nhỏ ở góc đường gần nơi anh ở. Cô thích cái
quán ấy. Nó đậm chất phương Tây cổ kính theo
như lời cô nói. Ở đó, anh đã kể về những ngày tháng xa quê hương, những người anh đã gặp,
những lối sống anh nhìn theo. Tuyệt nhiên, những
vất vả cô ngỡ cô sẽ hiểu thấu thì anh lại không hề