18:14:23 | 23/12/24 |
nhỏ em của Linh. Đầu óc hắn rối bời, đi qua con
đường nào cũng có bóng người con gái anh yêu,
Linh ở khắp mọi nơi đi cùng anh, nắm tay, và cùng
nhau cười, cùng nhau làm tất cả những gì mà anh đã từng cho rằng vô vị, nhạt nhẽo. Nhưng có Linh
thì khác. Nó dường như đã chiếm trọn trái tim của
anh, anh chỉ ước sao được gặp nó ngay lúc này.
Rồi anh hát, hát cho thoả những gì anh giấu kín,
cho những gì nó k biết về tình yêu của anh. Anh nhìn Mi, anh nghĩ đó là Linh, và không hiểu
sao đầu óc anh mê muội hay quỷ thần sai khiến,
anh đã phạm sai lầm lớn. Mà chính anh cũng k
mong đợi điều này… Sau đêm hôm ấy, anh muốn bắt đầu lại tất cả. Anh
xin mẹ tha thứ và hứa sẽ yêu thương Linh bằng cả
tấm lòng của mình. Mẹ anh đồng ý, nhưng còn
Linh. Không kịp nữa rồi, khi anh quay về thì Linh
đã trên đường đến sân bay để đi du học rồi. Anh nghe mẹ kể, vì anh mà nó đã làm 1 việc ngu
ngốc nhất, nó sang du học bên Anh mà có lẽ phải
5 năm nữa nó mới có thể về VN. Bố mẹ nó cố sắp
đặt cho nó như thế để nó không làm ảnh hưởng
đến cuộc sống của 2 người ấy. Thật ích kỉ và quá
thất vọng, nó chẳng còn gì nữa, nó chỉ còn anh và mẹ anh làm chỗ nó có thể dựa dẫm, nhưng vì
những lời nói của anh ” đừng bao giờ chạm vào
c.sống của anh nữa. Được k!”. Dù có hàng nghìn lý
do bao biện cho câu nói đó thì bây giờ cũng đã
quá muộn rồi. Câu nói vô tình ấy đã đưa đẩy nó
đang xa dần vòng tay anh. Anh phóng vội xe, đuổi theo nó đến sân bay. Sân bay đông nghịt người, biết phải tìm nó ở đâu?
Chuyến bay thì sắp cất cánh. Anh chạy, vừa chạy
vừa gọi tên nó. Nhưng sự gây mất trật tự của anh
bị mấy tên bảo vệ tóm cổ định lôi ra ngoài thì đằng
sau có tiếng gọi của nó - Đăng Anh quay lại, nhìn thấy nó, anh vui lắm, vội ôm
chặt lấy nó. - Đừng đi nữa. Quay về với anh đi. - Muộn rồi anh. Chuyến bay sắp cất cánh. Là 5 năm
đấy anh ạk! - Không bay nữa. Hãy quay về bên anh đi. - Hạnh phúc không gói gọn trong 2 chữ Tình Yêu
được. Em phải đi. Xa rời hạnh phúc của em. - Anh sẽ chờ. Dù là 5 năm hay 100 năm anh cũng
sẽ chờ. Em mãi là ng anh yêu!… Sự chia ly diễn ra như thế đấy. Anh lại tiếp tục với
công việc của mình. Vừa đi làm, anh vừa đi học để