17:31:23 | 23/12/24 |
có tấm bằng đại học. Anh vẫn nhớ, lúc quay vào
sân bay, nó gửi cho anh cái sms cuối ” Em sẽ quay
về với anh, nếu anh có tấm bằng đại học! ” Anh bắt đầu đi học, thì anh gặp lại Mi. Mi đang
mang bầu, anh giật mình nhớ lại cái đêm hôm ấy,
anh thấy sợ, liệu đó có phải là do anh không. Anh
vội hẹn Mi ra nói chuyện. Mi nhìn anh cười mỉa - Chắc anh thấy cái bụng của tôi rồi hả? - Nó… Nó có phải của anh k? - Phải. Nhưng anh k đáng làm bố nó, chỉ dám bỏ
chạy. Tôi sẽ nuôi con mà k cần sự chăm sóc của
anh. Nuôi con 1 mình. Anh hiểu ko? Mi hét to lên, khiến mọi người trong quán đều
quay lại nhìn anh và con bé. Mi bỏ đi, anh ngồi lại
thẫn thờ, anh k dám tin vào những gì mình đã làm.
Nhưng lần này anh sẽ phải đối mặt với những gì
anh đã gây ra, dù nó rất nghiêm trọng. Anh tìm
đến mẹ, xin lời khuyên, mẹ anh ngất lên ngất xuống vì cậu con trai của mình đã làm. Nhưng khi
bình tĩnh lại, bà khuyên anh đưa con bé về, đợi
khi sinh con xong sẽ cưới. Đừng làm người vô
tâm, đừng làm con cái k có gia đình trọn vẹn, rồi
con anh sẽ lại bị bỏ rơi như Linh mất. Nghĩ đến
Linh, bà chợt khóc, bà chỉ có thể có 1 người con dâu mà thôi. Dù bà rất mongđó là Linh, nhưng chắc
ông trời k cho bà cái phúc phận ấy. Bà nhìn anh
mà chua xót thay, hơn ai hết bà hiểu cảm giác bị
gò bó, k lấy được người mình yêu của con. Vì
ngày xưa bà cũng vậy, cưới ba anh chỉ vì bị bố mẹ
bà ép buộc. Anh đành nghe lời mẹ và đưa Mi về chăm sóc. Lúc
đầu, Mi phản đối, nhưng mẹ anh đã gặp và thuyết
phục nên Mi miễn cưỡng đồng ý với bà.
chap 5
Mọi chuyện trở nên rối tung lên từ khi Mi vào nhà
anh. Ngày nào anh cũng viện cớ đi làm rồi đi học để k phải về nhà. Còn Mi thì suốt ngày rông ruổi đi
chơi, đi bar. Về nhà lại làm tình làm tội với mẹ anh.
Những kỉ vật của Linh ở phòng anh và phòng L cũ
bị Mi ném hết đi, k thì đốt hoặc đem vứt đi, dù mẹ
anh k cho làm thế. Mi ngang bướng, lười biếng
khiến mẹ anh rất khó chịu. Ngày ngày bà chỉ nấu cơm, nấu xong ăn, ăn xong lại nấu. Bà luẩn quẩn
xung quanh những thứ việc mà lẽ ra Mi phải giúp
đỡ, phải học hỏi để đỡ bà. Nhưng Mi càng khiến
bà buồn hơn. Ngày nào bà cũng ước nếu Linh ở
đây thì bà sẽ vui biết mấy. Cái thai ngày càng lớn dần trông thấy, bà vui lắm,