08:33:23 | 23/12/24 |
ên làm chàng cảm thấy khỏe khoắn cả người. Cái thú duy nhất của cậu bây giờ là tìm một nơi yên tĩnh đọc ngồi xem sách, hưởng gió mát thiên nhiên, đầu óc thật thanh thản để chuẩn bị cho mùa ọc tới, có hôm chàng nằm ngủ quên luôn dưới gốc dừa đến tối, báo hại ông bà Tám phải cho người đi tìm tảo tác. Hùng nhắm mắt hít thật sâu vào buồng phổi rồi thở ra chầm chậm, bỗng giọng nói của một cô gái vang lên sau lưng làm chàng giựt mình . "Cậu Hùng dìa chơi rồi chừng nào trở lên?". Hùng quay lại, chàng vui vẻ trả lời một cách nghịch ngợm: "À ,chắc một hai tháng rồi trở dìa trển . Cô gái biết Hùng chọc nàng, hai gò má đỏ hồng e thẹn, lúng túng đưa tay vê vê tà áo nói ấp úng. Cậu Hùng ghẹo em hoài hà. Tiếng hoài của nàng kéo dài mà mắt liếc Hùng như có đuôi, nửa như giận hờn nửa như nũng nịu làm Hùng vừa thấy tức cười, vừa thấy nàng thật dễ thương, chàng nảy ra š định làm quen với cô gái quê duyên dáng . Em ở đâu mà sao anh hõng biết . Cô gái vừa e thẹn, vừa lúng túng nói lẫy . Cậu đâu thèm biết tới ai. Hùng bào chữa . Sao mà em khó quá vậy, lâu lâu anh mới về một lần, làm sao mà nhớ ai vậy chớ em ở đâu ? nói cho anh nghe coi. Cô gái vẫn cúi đầu không dám nhìn Hùng ngượng ngùng trả lời . Em là con Ba nhỏ, con của ông Tư xóm dưới mà cậu Hùng hổng nhớ sao ? Hùng à lên một tiếng mừng rỡ. Mới có mấy năm mà em lớn quá nên anh nhìn hổng có ra, em lớn mà đẹp nữa . Hùng nói mà tự thẹn trong lòng, hắn có nhớ con Ba nhỏ, con Ba lớn nào đâu, nhưng thấy cô bé xinh xinh dễ thương nên hắn vồn vã vậy thôi, dầu sao thì quen biết với một thôn nữ duyên dáng, dễ thương như cô nàng Ba nhỏ này cũng là một niềm vui. Quả nhiên, cô nàng ngước nhìn Hùng, mắt chớp chớp ra vẻ cảm động . Tưởng là anh Hùng quên em rồi chứ. Hùng tự biết mình đẹp trai, ra dáng vẻ một người trí thức, nhất là nhờ cặp kính cận trên mắt như tượng trưng cho một thứ thầy cậu ở miền quê hiền hòa này. Hùng thản nhiên nắm lấy tay con Ba nhỏ, giọng làm ra vẻ thật tự nhiên . Nếu em không bận đi đâu thì ngồi đây chơi cho anh hỏi thăm một chút . Con Ba nhỏ muốn lắm nhưng hơi e ngại, rút tay ra miệng ấp úng . Y hỏng được đâu, em có công chiện phải dìa liền, hay là anh Hùng có rảnh lại nhà em chơi đi, ba má em nhắc anh hoài hà ! Hùng nghĩ thầm : Lại nhà em thì ăn cái giãi gì ở đó, hơi sức đâu mà lội năm bảy mẫu ruộng đến nhà em