03:34:23 | 23/12/24 |
Rổ mía ghim vẫn còn hơn phân nửa, con Chín ngước nhìn bầu trời đã về chiều, khách xuống đò đã bắt đầu thưa thớt, con nhỏ nhìn lại rổ mía mà ngán ngẩm. Con Chín buồn cho thân nó, phải chi nó là con trai, tay chân lanh lẹ thì chắc không phải dầm mưa dãi nắng đêm ngày như vậy, nó nhớ tới đám thằng Sậu, thằng ba Gà, thằng Út mun, mấy đứa nó là con trai, tay ôm thúng cóc, ổi mà vẫn nhảy xuống xe đò ào ào dù là xe đang chạy. Chiều chiều ngồi tụ tập bên trong quán trà đá, chúng nó đếm tiền, thằng nào cũng được năm bảy chục tới một trăm, chỉ riêng mình con Chín là ít khi nào tới được ba chục, thường chỉ được mười lăm tới hai chục là khá lắm rồi. Con Chín chán nản, ngồi bẹp xuống gốc cây ven đường, thúng mía ghim đặt bên cạnh, mặc cho đám ruồi vo ve bay lượn chung quanh. Con Chín nghĩ mà thương cho thân phận nó, ba mẹ nó đã chết hết, để lại hai chị em nó trên cái cõi đời ô trọc này. Bà con thân thiết cũng từ từ xa lánh nó, giữa thời buổi củi quế gạo châu, lòng nhân đạo cũng chỉ có cái giới hạn của nó. Họ thí cho hai chị em nó năm ba ký gạo rồi thôi, họ còn phải lo cho đàn con nheo nhóc của họ nữa. Con Chín cũng không buồn về chuyện đó, nó chỉ tủi cho hai chị em nó không được quần lành áo đẹp, học hành như những người khác mà thôi. Con Chín ngồi suy nghĩ vẩn vơ một hồi rồi chợt nhớ đến con Sống chị nó. Nó nghe nói hồi mẹ nó mới có thai lần đầu, bác sĩ nói cái thai quá yếu, sợ hư! Mẹ nó đã khấn vái đêm ngày, đến lúc sinh ra thì đứa bé yếu ớt nhỏ xíu, mẹ nó sợ nó chết nên mới đặt tên cho nó là con Sống, rồi đến đứa thứ nhì tức là nó, mẹ nó không biết đặt thế nào cho có vần, chẳng lẽ đứa trước là Sống, đứa sau là... Chết, nghe không được nên bà đặt tên nó là Chín. Sống, Chín, nghe cũng hay hay... Con Chín càng nhớ tới chị nó, nó càng thắc mắc, chẳng biết chị nó làm cái giống gì mà lúc này tự nhiên thấy điệu hẳn ra, tướng tá nẩy nở, áo quần láng cón. Chiều chiều còn bày đặt thoa son phấn, sơn móng tay đỏ chót, đi tới nửa đêm mới chịu về. Mấy đứa tụi thằng Sậu, thằng ba Gà, hay chọc nó là con Sống đi làm... gái, nó cũng chẳng biết đi làm gái là cái gì, nhưng nó cũng đoán hiểu một cách mơ hồ là con Sống làm một nghề gì đó không được đàng hoàng nên người ta mới chọc ghẹo. Giọng thằng Út mun vang lên sau lưng làm con Chín giật mình. - Mầy còn nhiều quá vậy Chín, đưa bớt phân nửa để tao đi bán phụ cho. Con Chín quay lại, thằng Út đã đứng sau lưng nó tự bao giờ. Con Chín cảm động nói: - Bán thấy mẹ từ sáng tới giờ mà chưa được nửa thúng, còn mầy thế nào, bộ bán sạch hết rồi hả? Thằng Út trả lời giọng hảnh diện. - Tao bán bốn năm thúng cũng hết. Thằng Út ngồi xuống, tự động sớt bớt mía ghim trong thúng con Chín qua thúng của nó, rồi đội lên đầu đi thẳng lại phía mấy chiếc xe đò đang chờ qua bắc. Con Chín nhìn theo, lòng nó lâng lâng một xúc động nhẹ. Trong số những đứa trẻ buôn thúng bán bưng ở bắc Mỹ Thuận này, con Chín thấy thằng Út là dễ thương nhất, nó không hay chọc ghẹo người ta và sẵn sàng giúp đỡ cho mấy đứa bạn đồng cảnh.
Cô bé ngọc huỳnh Ngọc Quỳnh là một cô bé rất thông minh. Từ bé cô đã học rất giỏi nhiều môn, từ những môn yêu thích của những em nữ |
Con ông thủ trưởng Chuyện có thật vào năm 1979 Toi xin dấu tên của những người và ủy ban để khỏi làm phiền bà con. Các tên đường là tên |
Con chín bến đò Rổ mía ghim vẫn còn hơn phân nửa, con Chín ngước nhìn bầu trời đã về chiều, khách xuống đò đã bắt đầu thưa thớt, |
Con ba nhỏ Chiếc xe đò Sài Gòn Mỹ Tho từ từ vô bến, mọi người tay xách nách mang nhốn nháo chuẩn bị đi xuống xe. Hùng vẫn bình |
Cà mau yêu dấu Tác giả: Blue-jeans Chuyện này đã xảy ra lâu lắm rồi ,ngay từ mùa hè năm tôi vừa học xong lớp 12 . Năm đó tôi được |
Cảm giác lạ Tác Giả: Ca Đại Du Sau lần vượt biển không thành, sản nghiệp của gia đình tôi chỉ còn vỏn vẹn hai cây vàng. Cuộc |
Cảm xúc Tác Giả: Swan Minh Tâm năm nay 18 tuổi, hắn là con trai duy nhất trong 1 gia đình giàu có, ba mẹ hắn kinh doanh bất động sản |