07:08:23 | 23/12/24 |
công việc phẫu thuật, lãnh đạm với tất cả, và cũng chỉ có ở trước mặt bạn chí cốt
mới có thể nhìn thấy vài phần hình bóng năm xưa.
Hai con người đang chìm đắm trong niềm vui trùng phùng không hiểu sao bỗng dưng
im lặng hẳn.
“Tư Đồ, cảm ơn em lần này đã trở về, anh rất vui.” Ngô Giang nghiêm túc, anh quyết
định lôi kéo sự tập trung vào những chuyện vui, trước khi những kí ức đau buồn tràn về.
Tư Đồ Quyết cũng rất biết phối hợp, “Anh kết hôn rồi, em làm sao có thể vắng mặt
chứ, như thế quá là không phải rồi.”
Cô nói rất nhẹ nhàng, đơn giản chỉ giống như một người bạn cũ từ thành phố lân cận
đến gặp mặt nhau, chứ không phải là một người đã ra đi bảy năm dẫu có bao nhiêu
biến cố cũng nhất định không quay về quê nhà.
“Không cần cảm động thế nha, anh mà khóc là thể nào em cũng nổi điên lên đấy.
Anh biết rõ lần này em trở về chủ yếu là do công việc mà.” Tư Đồ Quyết quay
trở lại ngữ điệu thoải mái dí dỏm. Hai người tiếp tục sánh vai bước về phía trước.
Ngô Giang nhún vai: “Thì vì anh đoán chắc thời gian của hội thảo nghiên cứu lần này
nên mới quyết định cử hành hôn lễ vào thời gian này. Với hai lý do này,
em mà không trở về thì thật là hết cách rồi.”
“Đừng nói thế chứ, em không nhận nổi đâu.”
“Hôn lễ thôi mà, rồi cũng phải tiến hành, chọn ngày nào cũng chẳng phải là như nhau sao?”
Tư Đồ Quyết lườm Ngô Giang một cái, “Chuyện lớn trong đời sao có thể nói tuỳ tiện
như thế, cứ như anh nói thì chẳng phải có thể nói thành “Bạn đời thôi mà,
rồi cũng phải tìm lấy một người, chọn ai chẳng phải cũng như nhau sao?”
Ngô Giang cũng gật đầu nói “Chính là đạo lý này, không uổng công giao tình của
chúng ta, ‘người hiểu ta không ai ngoài Tư Đồ’.”
“Nói bậy!” Tư Đồ nghe không chịu được nữa, “Ai ép anh kết hôn, Ngô Giang, em nói
cho anh biết, anh cứ kiên trì với bộ lý luận kia em quản cũng không nổi, nhưng đối
với đa số con gái mà nói, kết hôn là sự lựa chọn quan trọng nhất trong cuộc đời.
Hay là anh sống cô đơn cả đời đi, đừng có kết hôn nữa, còn nếu kết hôn rồi thì phải
sống cho thật tốt, đừng có tự nhiên làm lỡ dở cuộc đời của người khác,
như vậy thì thật là không có đạo lý!”