11:27:23 | 23/12/24 |
Ngô Giang cười to:
“Một người trong vòng bảy năm đổi đến chín bạn trai đến dạy anh đạo lý hôn nhân sao?”Tư Đồ Quyết nghi hoặc nói:
“Nhiều vậy sao? Biết trước không nói cho anh nữa… Anh đừng có hoán đổi khái niệm thế,
tình yêu và hôn nhân là hai việc khác nhau. Ảnh của Ngô phu nhân tương lai em đã
xem rồi, là cô gái họ Nguyễn đúng không, rất được đó, vừa trẻ tuổi lại xinh đẹp,
dung mạo, khí chất khiến người ta nhìn cảm thấy rất dễ chịu, ngay cả em cũng
rất thích đấy, phải đối xử tốt với cô ấy nha.”
“Em xem, mắt thẩm mĩ của chúng ta không hẹn mà giống nhaurồi. Yên tâm đi,
anh đương nhiên là sẽ đối xử tốt với cô ấy, nhưng mà sao em biết được trong mắt
Ngô phu nhân tương lai anh không phải là người chỉ để kết hôn thôi, có cũng được,
không có cũng không sao? Nồi nào úp vung đó, thế chẳng phải tốt hay sao?”
Trước khi Tư Đồ Quyết định phản bác lại thì hai người đã đi đến cạnh xe.
Ngô Giang vội nói:
“Nín thở nha, lại có một bất ngờ khác dành cho em đây.”
Lời còn chưa nói hết, cửa xe phía bên người lái đã mở ra, một người tươi cười đang
đứng trước mặt cô.
“Nhìn xem là ai?”
“Lâm Tĩnh!” Tư Đồ Quyết hét lên một tiếng kinh ngạc, một cái ôm nữa lại tái diễn.
Nếu như nói sự xuất hiện của Ngô Giang còn có chút có thể dự đoán được thì sự
xuất hiện của Lâm Tĩnh thực sự là một bất ngờ lớn đối với cô. Tư Đồ Quyết và Ngô Giang
có thể nói là đôi bạn nối khố, tình cảm không nhất thiết phải nói ra thì Lâm Tĩnh
và cô lại là một trong những người bạn thân nhất trong những năm cô ở nước ngoài,
hai người là bạn học cùng trường đại học, chìa khoá dự phòng chỗ ở của cô đều là
do Lâm Tĩnh thay cô bảo quản, mãi cho đến khi anh về nước. Sự trùng phùng bạn thân
tiếp nối thế này bảo sao không khiến cô hân hoan chứ!
“Cậu xem, tôi nói mà, lúc nãy chúng tôi còn ôm nhau khóc một hồi cơ.”
-Ngô Giang cười nói với Lâm Tĩnh.
Tư Đồ buông Lâm Tĩnh ra, nói:
“Cũng là anh giỏi kiềm chế nha, lúc nãy Ngô Giang còn khóc ướt hết một mảng áo em
đây này, thật là hết cách mà.”
Lâm Tĩnh trên mặt cũng đầy nét cười, “Ba năm không gặp, chỉ ôm qua loa như vậy
thôi sao? Anh còn tưởng rằng sẽ có nhiều hành động hơn nữa chứ.”