15:43:23 | 23/12/24 |
CHƯƠNG I: NGỠ LÀ CỐ NHÂN ĐẾN
Tác Giả: Tân Di Ổ
Người dịch: Tiểu Đông
Chỗ ngồi của Tư Đồ Quyết gần với lối ra của máy bay, nhưng côlại là người cuối
cùng bước xuống máy bay. Cô nhìn những hành khách cùng chuyến bay lần lượt bước
qua mình, lúc đầu còn có người cảm ơn cô đã nhường cho đi trước, nhưng sau cùng
tất cả đều dùng ánh mắt kì lạ nhìn cô gái kia như đang bị đóngđinh trên ghế.
Cho đến khi một vị tiếp viên bước đến trước mặt cô, nở nụ cười nhẹ nhàng hỏi:
“Thưa cô, chuyến bay đã kết thúc, xin hỏi, tôi còn có thể giúp gì cho cô không?”.
Tư Đồ Quyết lúc này không thể không đứng lên, liền nở nụ cười nói:
“Không, cảm ơn, tôi đi đây”.
Cô ở trong toilet trang điểm rất lâu, cuối cùng trở thành hành khách cuối cùng
đến nhận hành lý của chuyến bay. Tuy là thế, nhưng lúc đứng ởlối ra vào,
cô vẫn bắt mình hít thở sâu năm lần.
Lần này cô từ Los Angeles về nước, quá cảnh tại Thượng Hải rồi mới đến thành phố G.
Tuy là chuyến bay đêm, nhưng cửa ra vào vẫn đầy ắp người đón máy bay. Cô vội vàng
kéo hành lý bước đi, không nhìn thấy bất kỳ gương mặt quen thuộc nào, đương nhiên,
cũng không phải là không có người ở một góc nào đó đang gọitên cô. Đối với một
người xa quê 7 năm mà nói, đối diện với cảnh tượng như này, hai phần là cảm thấy
thất vọng, mất mát, nhưng tám phần là cảm thấy nhẹ nhõm.
Cửa chính của sân bay buổi đêm đã không còn giống như trongkí ức của năm xưa nữa,
mỗi một cảnh tượng xa lạ trước mắt như đang nhắc nhở cô rằng thời gian bảy năm
qua là có thật. Thời gian luôn luôn có thể thay đổi một số thứ, đấy chẳng phải
là lí do để cô thuyết phục mình quay trở về sao?
Cả hàng dài đợi taxi đã bớt dần, cuối cùng cũng đến lượt cô. Tư Đồ Quyết vừa định
đặt hành lý vào cốp xe thì bất thình lình hai bàn tay từ phía sau lưng cô đóng
ập nắp xe lại.
Tư Đồ Quyết ngạc nhiên, liền quay người đề phòng, nhưng chỉ sau vài giây nhìn rõ
người đó, tâm trạng liền biến đổi, khuôn mặt nở một nụ cười mừng rỡ. Cô thả hết
đồ vật đang xách, ôm lấy người kia. Đáp lại vòng ôm của cô, người kia cùng
dành tặng cô một cái ôm mạnh mẽ và vững chắc.
Thực ra cô không thích những cảnh tượng tình cảm như thế này, nhưng nước mắt cứ
Bước về phía em - phần 1 Bạn ơi mau mau mở giùm mình nha. Người mới người mới mà. Thứ 6 ngày 13 Tại một quán café nhỏ, ấm cúng Nền nhạc |
Bước về phía em - phần 2 Part 5: Ly dị ư! Đừng hòng Sau khi nói chuyện với mẹ chồng cô dò dẫm đi tắm. Lúc xuống nhà thì anh đã đi ra ngoài từ |
Bước về phía em - phần 3 Part 11: Gặp lại cha 3 tháng trôi qua một cách êm đềm từ sau bữa ăn ngày hôm đó. Thái độ của anh cũng bớt lạnh nhạt và |
Bước về phía em - phần 4 Part 17: Ly hôn Sau bữa trưa, Quân và Huyền Thư đang ngồi trong một quán café sang trọng. Trông Thư ko có vẻ gì là muốn uống |
Bước về phía em - phần 5 Part 23: Về nhà Sau chuyện lần trk, đã lâu lắm rồi Quân chưa gặp Thiên Di nhưng chưa bao giờ dừng nghĩ về cô. Phải, cô |
Bước về phía em - phần 6 Part 29: 1 tuần an dưỡng (4) Sau cuộc gặp chóng vánh với Huyền Thư trưa nay Quân ngồi bần thần, không phải anh ngạc nhiên |
Bước về phía em - phần cuối Part 35: Hồi kết Gió, gió cứ quần quận làm mấy cái cây trk nhà nghiêng ngả, cành cây thân cây non oằn ẹo chống cự trk |