13:29:23 | 23/12/24 |
tan mất, hương vị tuyệt vời kia sẽ không quay lại.
Tư Đồ Quyết ghé vào tai anh nói nhỏ, “Làm sao bây giờ? Muốn đi cũng không đi được nữa.”
Cô cúi đầu cười, không ngồi yên, vặn vẹo cơ thể, mỗi động tác đều như sắp lấy đi
mạng anh. Diêu Khởi Vân bỗng nhớ lại chuyện nhục nhã trắng trợn trong buổi tối
đầu tiên ở khách sạn khiến anh trong lòng tức giận, liền vội vàng muốn chứng minh
điều đó, muốn cô thu lại lời nói của mình, vì thế bỗng chốc trở nên hung hăng mạnh bạo,
Tư Đồ Quyết thấy thế không khỏi kêu lên kinh ngạc. Khi đó, có tiếng bước chân bên
ngoài chỉ cách một bức vách mỏng manh, Diêu Khởi Vân rất khẩn trương lại lần nữa
bịt chặt miệng cô lại.
Tiếng động dường như kinh động đến người bên ngoài, sau khihết tiếng nước chảy,
dường như có tiếng bước chân dừng trước gian cửa mà bọn họ đang ở trong. Quần áo
Tư Đồ Quyết cao thấp xô lại bên hông, mái tóc dài rối tung, chân sau nhấc lên bả vai
anh, bên trên vẫn còn đôi giày cao gót. Bị bàn tay anh bịt nên giọng nói cô không
quá to, chỉ âm ư một chút, người cô lảo đảo, liền lấy hai tay chống mạnh
vào hai bên vách.
Diêu Khởi Vân bị kích động vô cùng, cả tâm lý và sinh lý đều bị kích thích đến căng
cứng, không thể giữ được kiềm chế mà đạt đến đỉnh. Thời khắc như ngưng trệ lại,
anh nhẹ buông tay, gạt từng sợi tóc ở miệng cô, lúc ấy tiếng ngoài cửa cũng dần dần
đi xa, anh ôm chặt lấy cô, khàn giọng nói:
“A Quyết, chúng ta đừng cãi cọ nữa được không? Em trở về đi, chúng ta bắt đầu lại nhé.”
Tư Đồ Quyết mềm mại tựa vào lòng anh, một lúc sau mới đáp:
“Anh có thể quên chuyện đó không?”
“Ít nhất anh có thể không quan tâm.”
Tư Đồ Quyết chầm chậm ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt người đànông mà sự kích thích vẫn
còn chưa hoàn toàn tan biến kia. Nếu như cô đã từng dao động vì cái ôm này thì
cũng chính câu nói này đã biến nó thành khối băng lạnh cứng.
Anh đã dùng thời gian bảy năm đằng đẵng để quyết định không buông tha cô, không phải
vì anh cuối cùng cũng có lòng tin với cô, mà chỉ vì anh khuất phục trước nỗi nhớ và
khao khát mà thôi, vì thế mới tự thuyết phục chính mình không quan tâm.
Nếu quên đi quá trình, chỉ nhớ đến kết quả, tầm thường đi mộtchút để yêu, thì dù