08:28:23 | 23/12/24 |
-“TRỜI ƠI……ANH,..ANH LÀM CÁI GÌ Ở ĐÂY?”
-“Ờ thì, em hét lên, anh chạy vào, thấy em ngất trên sàn nhà bếp á, nên anh đỡ em ra đây”
-“Vậy à….à tui nhớ ra rồi, là vì con chuột. Ủa? Sao anh vào đây được?”
-“Hì hì, anh…anh, anh leo cổng nhà em đó?”_lại gãi gãi cái đầu
-“Lần sau đừng leo nữa, người ta tưởng lầm là trộm thì sao?”
-“Hì, lúc đó có nghĩ được gì đâu.”
Nó chú ý thấy tay Vĩ chảy máu, nó hoảng lên, nó sợ máu lắm,thằng em hay hoạt động nhiều, trầy xước, nó luôn phải ra tay, nhưng mỗi lần thấy máu tay nó vẫn run run.
-“Tay anh, tay anh….”
-“Ờ ờ, không có gì, em sợ máu hả?”_Vĩ nói mà giấu tay ra sau lưng, vì Vĩ lo là nó sợ
-“Không, không đâu…tui, tui, không sợ…Anh ngồi đó, tui đi lấy hộp sơ cứu.”_nó run run, nói dối mà chẳng ai tin.
Nó cứ vỗ vỗ cái đầu, vì cú ngã ban nãy nó vẫn choáng váng. Leolên phòng, đem cái hộp gỗ được trang trí rất xinh. Đây là món quà sinh nhật mà 2 nhỏ bạn thân của nó tỉ mỉ làm tặng nó. 2 nhỏ đó là 2 nguồn an ủi rất lớn với nó.
-“Anh ngồi im, đừng nhúc nhích nhá!”(cô nương ơi, trầy tay thì mắc mớ gì không được nhúc nhích cả người vậy)
-“Em làm được không đó?”_Vĩ hỏi nghi ngờ mà cũng buồn cườivì cái điệu bộ nghiêm trọng hóa vấn đề của nó. “Đ..được chứ, cứ ngồi im đi”_ánh mắt bây giờ rất rất nghiêm trọng
-“Hì, ừ, thì ngồi im.”
Nó lấy chai Oxy già ra rửa vết thương, nó còn chẳng giám nhìn vết thương sủi bọt. Nhưng để cho Vĩ biết nó không yếu đuối như vậy, nó vẫn cố tỏ ra không có gì, nhưng cái điệu này thì Vĩ biết tỏng nó rồi. Sau đó nó thổi thổi cho khô, lâu lâu cứ hỏi:”đau không?”, nó lấy miếng băng keo cá nhân dán lên. Ai mà nhìn thấy miếng dán này chắc Vĩ độn thổ mất, miếng dán màu hồng, hình các nàng công chúa của hãng Disney. =.=’’
-“Á Á Á Á….”_Vĩ hét lên
-“TRỜI ƠI, CÓ CÓ CÓ SAO KHÔNG, HẢ ? ĐAU LẮM HẢ, CHẾT RỒI, CÓ SAO KHÔNG?”_Nó hoảng theo Vĩ,nói không nổi.
-“E…em, em…”_Vĩ nói từng chữ
-“Sao, sao…? Nói nhanh lên.”_nó căng mắt