12:14:23 | 23/12/24 |
Cô Bé ! Anh Đã Không Nhận Ra Đó Là Em
Nguồn : Wattpad
Tác giả : Đang Cập Nhật
Người Đăng: zzruanhokzz
1 câu chuyện nhẹ nhàng về tình cảm chân thật đã làm 1 chàng trai nóng tính trở nên biết yêu thường và 1 cô bé tự khép mìnhlại sau quá khứ về tình yêu đầu. Câu chuyện sẽ diễn biến thế nào, mọi người hãy tự khám phá nhá. Cảm ơn đã dành thời gian đọc câu chuyện này
Uyên Di: nhân vật nữ 19 tuổi, sinh viên 1 trường cao đẳng tàn tàn, cao đẳng Z
Khang Vĩ: nhận vật nam 22 tuổi , sinh viên 1 trường Đại Học cótiếng , Đại học X
Cát Tường: nữ, 19 tuổi, đem lòng yêu Khang Vĩ, học cùng trường với Uyên Di
Kiến Văn: 19 tuổi, người yêu cũ của Uyên Di
Chapter 1:
Ngày đầu tiên dọn về nhà mới
-“Hừ hừ! Mệt quá, xong hết rồi phải không Mẹ?”
-“Ừ! Con lên xem phòng con coi, có dọn thêm được gì thì dọn, không thì nghỉ ngơi chút , mai dọn tiếp”
-“Dạ”
Di lê lết lên căn phòng nhỏ mà chính tay nó trang trí, có thể nói căn nhà này sẽ là nơi nó và Mẹ ,em trai bắt đầu cuộc sống mới. Căn phòng của nó có 1 cửa sổ lớn nhìn ra một khu Dân cưdành cho những người có tiền,vài tòa nhà Chung Cư ngoi lên khỏi những ngôi nhà biệt thự theo phong cách cổ tích, có nhiều cây xanh, hàng quán nằm nép bên những cây Bọ Cạp Vàng, Bằng Lăng Tím rất thơ mộng.
Nó tự để dành tiền, ra tiệm gỗ đặt làm 1 cái kệ để đồ trang trí,rất chắc chắn. Nó kê cái kệ sát bên cửa sổ,trên cái kệ, nó lót 1 miếng nệm mỏng, với vài con gấu bông, đây sẽ là nơi nó ngồi nhìn ngắm mọi thứ xung quanh.
-“Hai ơi! Xong chưa, xuống ăn nè, Tin đói quá rồi.”
-“Hừm, cái thằng em xấu tính đói”_nó lầm bầm_ ”Ờ! Hai xuống liền”
Nó chạy nhanh xuống cái cầu thang gỗ, mặt tươi rói
-“Xong hết rồi hả Mẹ?”
-“Ừm, nhờ có thằng bé kế bên nhà phụ Mẹ, xong rồi, mà nó nóicũng là sinh viên như con đó, qua làm quen nói chuyện, có bạn có bè, chứ con gái 19 tuổi rồi cứ ru rú trong nhà, chẳng tiếp xúc với ai, sau này lại khờ khờ”
-“Mẹ! Con đói rồi, cho con ăn đi, còn chuyện đó tính sau nha, hì hì”
-“Thôi! Hai đừng qua làm quen, quê lắm. Hai vụng về có làm gì nên hồn đâu, làm quen không được, lại làm Tin xấu hổ.” _ thằng em của nó lên tiếng can ngăn bà chị.
-“Nè nè, ăn đi, ăn đi cho đỡ nói linh tinh”_Nó gắp đồ ăn nhét vào miệng thằng em đáng ghét.
Ngày thứ hai