03:54:23 | 23/12/24 |
Tối tháng 6 nhiều gió, lạnh tanh. Nó nhởn nhơ mặc quần áo phong phanh cưỡi em
Little Cub lượn lờ tìm quán ăn vặt. Đang phỡn vì
thấy xe đẩy của bác hủ tiếu gõ thân thương ở
ngay khúc quanh thì tự dưng một anh cưỡi tay ga
xé gió lao ra từ trong ngõ. Kết quả tất yếu của
phép cộng giữa một đứa lơ mơ và một đứa chạy ẩu là cả hai bị xòe. Xòe bung bét. Nó đang đói lại còn ngã đau nên điên tiết lên, ngồi
bệt giữa đường nói đểu - Này, mắt gắn đằng đít hay táo bón chưa giải
quyết được mà gấp thế? - À, xin lỗi! Mơ khách đường xa, khách đường xa.
Áo em trắng quá nhìn không ra...! Có sao không? Anh "tay ga" nhăn nhở đứng dậy, dựng cả hai
chiếc xe lên rồi chạy đến "phân bua" và hỏi thăm
nó. Nó vừa khởi động lại xe vừa tru tréo, khổ nổi em
Cub rú lên một tiếng rồi "ngất" luôn, đề cũng
không được mà đạp cũng không xong. - Thì anh cứ thử bán mặt cho đất bán mông cho
trời, mình rời khỏi xe, té xuống đường nhựa cứng
xem có sao không? Hỏi thừa - Vậy... anh đưa em đến bệnh viện nhé.. lỡ có chấn
thương gì gì thì... - Đến bệnh viện tìm bố anh ở đấy chắc? Tôi khỏe
như trâu sống lâu như rùa, đừng có ở đấy mà trù
ẻo nhé! - Nhưng mà máu... Má..u kìa... Nó rủa thầm trong lòng ''Ơ hờ, vừa nãy đọc thơ
Hàn Mặc Tử còn trơn tru lắm mà, sao bây giờ lắp
bắp thế kia?", xong là nó đưa tay lên sờ sờ cái trán
vừa ngã đập xuống đường, đúng là ướt ướt dính
dính thật. - Máu của tôi chứ có phải của anh đâu?... À này,
đừng bảo là anh sợ máu nhé? - Ế... Làm gì có!!! - Không có sao lắp bắp thế kia? - Thì...thì lo thôi! Lỡ mà em bị chấn thương sọ não
hay ngơ ngơ lẩn thẩn gì đấy không phải anh chịu
trách nhiệm chăm em cả đời à? Đi, đến bệnh viện
đi! - Bệnh viện cái bíp gì, dắt xe tôi lại chỗ bác hủ tiếu
gõ còn có nghĩa hơn đấy! Thế là nó đứng dậy, dựng con tay ga chưa rút chìa
lên, bóp thắng rồ ga vọt thẳng đến góc đường bốc
khói nghi ngút, để lại tên con trai ì ạch dắt chiếc
Cub gãy kính chiếu hậu đi bộ tò tò đằng sau. - Bác ơi, một mì 2 vắt, để hoành thánh với cả bò
viên thôi nhé, bỏ chân giò vào là bác ăn luôn đấy! Nó cười tít mắt với bác chủ quán bụng phệ, vừa lấy
giấy lau máu vừa gọi món, xong lại trừng mắt với
tên con trai đang nhăn nhó đi lại: - Chân có tật à? Sao đi chậm thế? Dắt lên lề đi chứ!
Bước về phía em - phần 1 Bạn ơi mau mau mở giùm mình nha. Người mới người mới mà. Thứ 6 ngày 13 Tại một quán café nhỏ, ấm cúng Nền nhạc |
Bước về phía em - phần 2 Part 5: Ly dị ư! Đừng hòng Sau khi nói chuyện với mẹ chồng cô dò dẫm đi tắm. Lúc xuống nhà thì anh đã đi ra ngoài từ |
Bước về phía em - phần 3 Part 11: Gặp lại cha 3 tháng trôi qua một cách êm đềm từ sau bữa ăn ngày hôm đó. Thái độ của anh cũng bớt lạnh nhạt và |
Bước về phía em - phần 4 Part 17: Ly hôn Sau bữa trưa, Quân và Huyền Thư đang ngồi trong một quán café sang trọng. Trông Thư ko có vẻ gì là muốn uống |
Bước về phía em - phần 5 Part 23: Về nhà Sau chuyện lần trk, đã lâu lắm rồi Quân chưa gặp Thiên Di nhưng chưa bao giờ dừng nghĩ về cô. Phải, cô |
Bước về phía em - phần 6 Part 29: 1 tuần an dưỡng (4) Sau cuộc gặp chóng vánh với Huyền Thư trưa nay Quân ngồi bần thần, không phải anh ngạc nhiên |
Bước về phía em - phần cuối Part 35: Hồi kết Gió, gió cứ quần quận làm mấy cái cây trk nhà nghiêng ngả, cành cây thân cây non oằn ẹo chống cự trk |