13:10:23 | 23/12/24 |
Cô nhân viên nhìn cô gái trước mặt rồi lại quay sang nhìn Cao Khang một cách đầy ẩn ý. Anh hiểu đó là lọ nước hoa CK cuối cùng mà cô nhân viên vừa nhắc tới. Anh thích nước hoa, nó mang lại cho anh sự ấm áp và bình yên nhưng bao năm nay anh chỉ dùng một loại duy nhất. Cao Khang chỉ dùng CK. Như một tiên đề không cần phải chứng minh tính đúng sai vì nó hiển nhiên là như thế. Trong trường hợp này, lọ nước hoa yêu thích có thể sẽ bị tuột khỏi tay. Song điều làm anh hứng thú chính là cô gái xem hàng bên cạnh. Giọng nói của cô như nắng thu rót mật vào đông băng giá. Như có một ma lực, cả hai cùngđưa mắt nhìn về đối phương dò xét rồi điểm nhìn lại rơi xuốngchai nước hoa được thiết kế tinh tế, chất lỏng màu lam ánh lên những vầng sáng lung linh. Nó như thách thức người xem rằng nó là duy nhất. Như hiểu được sự khó xử của nhân viên, Khang phá vỡ sự im lặng tồn tại trong tích tắc đó:
" Em cứ lấy cho cô đây xem đi, nếu cô ấy thích thì anh không lấy nữa cũng được. Dù sao vẫn còn nhiều cơ hội mà."
Chưa đợi tới khi chai nước hoa được lấy ra, Thiên Lam đã khẽ cười và nhìn Cao Khang rồi nhẹ nhàng phát âm từng từ một:
" Có những thứ trong cuộc đời này, một khi bỏ lỡ sẽ mãi mãi không thể nào gặp lại. Tôi không thích nước hoa lắm, tại thấy chiếc lọ đẹp quá nên chỉ muốn xem thử. Huống hồ, đó lại là nước hoa dành cho nam giới. Hãy để anh sở hữu sẽ tốt hơn là rơi vào tay một người không thích hợp như tôi."
Nói rồi, cô rời khỏi trước con mắt nhìn của Khang và cô nhân viên đang vẫn cầm trong tay lọ nước hoa mang thông điệp " lựa chọn cuối". Có những thứ trong cuộc đời này, một khi bỏ lỡsẽ không bao giờ gặp lại nữa. Vội vàng đón lấy chai nước hoa từ tay cô nhân viên và để lại một lời nhắn gửi:
" Em nói với giám đốc bán hàng là thanh toán cho anh. Anh sẽ gọi điện cho cậu ấy sau."
Sau đó hoà vào không khí của dòng người đang tấp nập trong trung tâm mua sắm, anh sải bước tìm người con gái " một khi bỏ lỡ sẽ sẽ là lỡ dở một đời". Lúc này anh mới để ý kỹ cô gái trước mặt mình. Cô gái trẻ xinh xắn đáng yêu, mặt trái xoan bầu bĩnh, tóc ngắn cũn, rối tự nhiên, màu nâu trầm, môi hồng cánh sen, má hơi ửng, mặc một bộ đồ khá đơn giản, quần bò không kiểu cách và áo kẻ ca rô màu xanh đen, bên ngoài khoác một chiếc áo choàng màu lam vô cùng đơn giản. Như có dòng điện xoẹt qua người, Thiên Lam khẽ quay lại :