13:32:23 | 23/12/24 |
"Ối, sao lại là anh?"
Cao Khang nhếch môi cười đáp lại: " Sao lại không thể là tôi?"
" Không phải anh mất đồ và tình nghi tôi được thiên phú tài ăncắp chứ? ".
Tinh nghịch nháy mắt càng làm tăng thêm vẻ đáng yêu vốn có của mình, Thiên Lam không hề biết rằng chỉ cần từng cử chỉ nhỏ của cô đã ghi điểm trong đôi mắt vị trung uý lạnh lùng đối diện. Cao Khang đưa hộp CK về phía Thiên Lam :
" Có những thứ một khi bỏ lỡ là bỏ lỡ một đời. "
Đón hộp CK trên tay Cao Khang, Thiên Lam vẫn ngây ngô chưa hiểu chuyện gì thì cùng lúc ấy tiếng chuông điện thoại kéo Khang ra một nơi khác. Thiên Lam vẫn lắc đầu không hiểu, rõ ràng là cô không hề có ý định lấy lọ nước hoa tinh xảo này mà,đưa mắt kiếm tìm người đàn ông đẹp trai khi nãy thì chỉ thấy một vệt trắng mờ đang lẫn trong đám đông một cách vội vã. Côvội cầm theo đồ về quầy nước hoa ban nãy:
" Bạn ơi, bạn có biết vị khách ban nãy không? Mình muốn gửi lại anh ấy lọ nước hoa này."
Cô nhân viên cười một cách lịch sự:
" Xin lỗi chị, lọ nước hoa này đã được thanh toán rồi ạ. Đây là hàng đặt sẵn nên rất đặc biệt. Chị thật là may mắn.".
Ôi trời, tự nhiên thành người mắc nợ. Không biết làm sao được, Thiên Lam chán nản rời khỏi Parkson.
Hôm đó, vì phải về đưa em gái nhập viện sinh cháu nên Khang không có cả cơ hội hỏi tên và xin số điện thoại của cô gái đó. Ai bảo em rể anh đi công tác chẳng đúng lúc chút nào. Nhưng anh đâu ngờ, có những cuộc gặp gỡ không chỉ là gặp gỡ vì nó sẽ kéo theo hệ quả trọn một đời thương nhớ kiếm tìm. Có một điều không thể chối bỏ, thử để ý xem, sau khi biết một ai đấy, thì người ấy sẽ luôn có những dịp tình cờ xuất hiện trước bạn ở những dịp bạn không thể nghĩ là tình cờ hơn nữa! Chưa đến một tuần sau họ gặp lại. Tắc đường, đèn đỏ. Vốn chỉ là thường tình giữa Hà Nội chưa đến bốn triệu người. Nhưng anh chợt thấy bóng dáng quen thuộc ấy đang ở lề đường. Hình như xe cô ấy đang bị công an giữ. Chỉ là thoáng qua, cũng không chắc là người đó. Đánh liều với duyên phận, anh cho xe lên vỉa hè và lại gần. Vị thiếu tá đang làm nhiệm vụ vốn đã thuộc lòng danh sách ba đời nhà anh, thấy anh, ông niềm nở: " Sao thế, hôm nay cơn gió nào mà cháu lại dừng xe chào chú vậy?".