13:16:23 | 23/12/24 |
Mồng 1 Tết năm ngoái, rơi đúng vào ngày
Valentine – cái ngày mà “Lão Hạc và chị Dậu phải
lòng phải dạ với nhau” (có người đùa vậy), cái
ngày mà người ta ra đường có đôi có cặp, quấn
quít ríu rít bên nhau, cái ngày mà những người
độc thân như Quân và Uyên lúc đó thui thủi 1 mình khiến tạo hóa phải thương tình…
Nghiện cafe mỗi sáng và thật hạnh phúc biết bao
khi Mồng 1 Tết mà New Era vẫn mở cửa, Quân tìm
đến đấy như 1 nơi để dành riêng cho những
khoảng lặng trong cuộc sống nhộn nhịp của cậu.
Mùa Xuân nhưng tiết trời vẫn lạnh tê tái, lại còn mưa lun phun khiến cái lạnh như cứa sâu thêm
vào da thịt người ta…Một đứa bé khoảng 13 14
tuổi đang ngồi co ro bên vệ đường hứng những
đợt gió lùa qua manh áo mỏng…
Trước mặt nó là vài bó hoa xinh đẹp sắp héo đi vì
gió. Quân thấy thương con bé, cậu bước đến trước mặt nó:
- Hoa bán thế nào vậy em ?
- Dạ – con bé mừng rỡ – Trăm hai anh ạ, em lấy anh
1 trăm thôi.
Hồng nhung tặng người yêu hôm nay thì hết ý đấy
ạ! Quân phì cười:
- Mồm mép gớm! Nhưng mà anh mày chưa có
người yêu
Con bé tròn xoe mắt:
- Ơ – nó đưa ngón tay gầy guôc chỉ về phía cái bàn
Quân vừa ngồi trong New Era – Em tưởng chị kia là người yêu anh?
Quân đưa mắt nhìn theo hướng ngón tay con bé.
Một cô gái xinh đẹp, tai đeo headphone, tinh khôi
trong màu áo khoác trắng với ly cafe sữa nghi ngút
khói, những ngón tay nhịp nhàng gõ gõ xuống
mặt bàn và lắc lư theo tiếng nhạc trông thật ngộ. Quân nháy mắt với con bé bán hoa:
- Nhóc, chọn cho anh bó đẹp nhất. Đó chưa phải
người yêu anh, nhưng sắp…
Con bé lựa cho Quân bó hồng xếp hình trái tim rực
rỡ, còn đọng mấy hạt nước long lanh trên cánh và
toe toét: - Chúc anh may mắn ạ!
Quân rút 200 ngàn đưa cho nó và xoa đầu:
- Không phải trả lại! Cảm ơn nhóc, anh sẽ không
phụ lòng cô ấy đâu
Con bé nhìn theo Quân, đôi môi rạng rỡ….
Quay lại New Era, Quân chầm chậm bước đến cái bàn quen thuộc:
- Hèm…
Cô gái rút headphone ra, hỏi:
- Sao hả bạn?
Quân chớp chớp mắt:
- Bàn này tớ ngồi rồi ấy ạ! - Vậy à? Tớ xin lỗi…
Cô gái định đứng lên nhưng Quân ngăn lại:
- Không sao, ấy đi một mình à?
- Uhm…
Vậy thì… – Quân đưa bó hoa ra – Tớ là Quân, rất vui