08:56:23 | 23/12/24 |
suốt ngày phải quan tâm chăm sóc anh mà không
ngược lại? Tại sao em luôn là người phải nhắc nhở
anh những ngày đáng lẽ anh phải nhớ. Và tại sao
em phải môt lòng một dạ với anhtrong khi xung
quanh anh là lũ con gái vo ve, con anh thì luôn tươi cười hớn hở với chúng? Còn nữa…tại sao em lại là
kẻ thảm bại trước chị ấy hả anh?”
Lòng Quân quặng thắt lại. Quả là Quân đã quá vô
tâm. Đáng chết…
” Anh xin lỗi…vậy em giúp anh một điều được
không?” ” Anh cứ nói…”
” Em có thể quên anh đi, xóa anh đi, coi như anh
chưa bao giờ tồn tại trong tiềm thức của em, coi
như chúng ta chưa từng quen nhau…có được
không?”
Uyên cắn chặt môi nghẹn ngào” vâng điều này em có thể làm tốt. anh yên tâm…”
Cố tỏ ra lạnh lùng nhưng trái tim Uyên như đã chết
hẳn khi nhận tin nhắn cuối cùng của Quân “cảm ơn
em, hihi”
Thế là hết. Hết thật. Chẳng còn 1 tia hi vọng. Cô
muốn gào lên tự trách mình: - Mày ngu lắm Uyên ơi. Thê thảm như 1 con chó bị
bỏ rơi vậy.
Này thì thương nhớ…
Lại một mùa Valentine cô đơn, lặng lẽ và u uất.
Uyên tự tặng cho mình một bữa cafe tại New Era
quen thuộc, không bạn bè, không tình yêu, không gì hết…! Như 1 năm trước cafe sữa nghi ngút
khối…Như một năm trước Quân chợt xuất hiện
trước mặt Uyên:
- Ấy à, tớ ngồi đây nhé?
Uyên ngỡ ngàng không nói nên lời…Quân nheo
mắt tinh nghịch: - Làm quen được không hả ấy?
Uyên bàng hoàng thổn thức:
- Chẳng phải đã quá quen rồi sao?
Uyên đứng dậy bước đi, bỗng 1 bàn tay ấm áp
nắm lấy tay Uyên, trong đầu Uyên bỗng dội lại
những kí ức, những tin nhắn cuối cùng của Quân: ” em có thể quên anh đi, xóa anh đi…”
À thì ra….Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xin đẹp,
rồi vỡ òa nức nỡ …Như 1 năm trước Uyên cười
trong khi nước mắt vẫn đang rơi vì hạnh phúc:
- Chào bạn, tớ là Uyên….