13:37:23 | 23/12/24 |
"Mãi mãi chỉ có thể bước đi song song, như phản
chiếu cho mối tình không hồi kết..."
Lần đầu tiên em và anh gặp nhau, là một ngày
mưa.
Cơn mưa phùn nhanh chóng qua đi, vương lại
những viên giọt lệ thuỷ tinh trong suốt khắp mọi nơi. Và khi nắng lên, hong khô vạn vật, em và anh
đi lướt qua nhau.
Cuộc sống vốn hối hả, một cái liếc mắt nhìn nhau
có lẽ cũng chẳng đủ để anh chú ý đến em, nhưng
không hiểu vì lý do gì, từ ánh mắt, nụ cười đến
hình bóng anh cứ thế in sâu vào trái tim em. Ngày nhập học, em gặp lại anh, lúc này em mới biết
anh là hội trưởng hội học sinh, là đàn anh được
con gái toàn trường ngưỡng mộ, còn em, chỉ là
một con nhóc không có gì đặc biệt, từ ngoại hình
đến tính cách của em vốn chẳng hề có thể thu hút
một ai. Em hiểu rõ, anh là ánh nắng mặt trời rạng rỡ, còn em chỉ là một cơn mưa lặng lẽ, vội đến vội
đi, đâu thể lưu lại điều gì trong lòng ai?
Mười sáu tuổi, em đã đủ lớn để cảm nhận những
rung động của trái tim mình và nâng niu, trân
trọng nó, cũng chính vì thế mà em không thể quên
anh. Một ngày đẹp trời, cơn mưa bóng mây thoảng qua,
em bắt đầu đi làm thêm ở một quán café nhỏ, một
là kiếm thêm chút tiền, hai là khiến cho không có
khoảng thời gian trống nào để nhớ về anh.
Nhưng em đâu có ngờ, anh cũng đi làm thêm ở đó,
và cùng là "lính mới" giống em. Lúc chạm mặt nhau ở quán, anh và em tròn mắt
nhìn nhau, rồi lại cùng kêu lên "a" một tiếng, số
phận đúng là thật trớ trêu đúng không anh?
Anh đã từng đi làm thêm ở một quán khác rồi mới
chuyển về đây làm nên anh rất thành thạo trong
việc pha các loại café, còn em thì lại vụng về lóng ngóng, lẫn hết cả lên, nếu không nhờ anh giúp đỡ
thì chắc em bị bà chủ quán "quét" ra ngoài cửa lâu
rồi!
Em cảm thấy mình rất hạnh phúc khi được ở kề cận
bên anh như vậy… thật đấy, em không đùa đâu!
Nhưng quãng thời gian hạnh phúc đó không kéo dài được bao lâu, trái tim em bị bao phủ bởi những
tầng mây đen u ám, và giông tố ập đến khiến trái
tim em nhỏ lệ…bởi em đã biết…anh chỉ coi em như
một đứa em gái…không hơn không kém…đúng
không anh?
*** "Anh này! Mẫu người lý tưởng của anh là gì?" – em
vừa lau bàn, vừa cất tiếng hỏi anh.
"Ừm…." – anh xoa cằm, cười cười – "là một cô gái