08:34:23 | 23/12/24 |
hàng vạn lần: "Là ai mà có thể biến anh trở thành
một con người rụt rè và dễ xấu hổ đến vậy? Là ai? Có phải… liệu có lẽ nào là mình không?"
Em cố làm ra vẻ bình tĩnh, đáp:
"Anh phải nói muốn tỏ tình với ai thì em mới giúp
được chứ!"
Anh gãi đầu gãi tai, nói:
"Không...không phải giúp mà là cho ý kiến thôi, anh sợ nếu nói ra lòng mình mà cô ấy không thích
anh, còn lảng tránh anh nữa thì anh không biết
phải làm sao..."
"Ừm, nói chung...người ấy là ai?"
"Là...là một bạn cùng lớp anh..."
Em đờ người ra, rồi quay người lại với anh, nói: "Là cái chị hoa khôi đó hả?"
"Ừm, đúng..."
Em xoay đầu, cười thật tươi với anh:
"Hai anh chị rất xứng đôi mà, trai tài gái sắc, lần
trước em nghe mấy chị lớp anh bàn tán là chị ấy
từng nói là rất thích anh. Anh mà tỏ tình nhất định sẽ thành công thôi."
Mắt anh sáng lên, lộ rõ vẻ hưng phấn, anh hỏi dồn
dập:
"Thật không? Em không lừa anh đấy chứ? Em cso
chắc chắn không? Có khi nào những lời đó là giả
không?" Em gật mạnh đầu, đưa tay vỗ lên vai anh:
"Thật!!"
Anh ôm chầm lấy em, cười to:
"Được rồi! Anh đến chỗ hẹn với cô ấy luôn đây!
Nhất định hôm nay anh phải nói ra hết lòng mình!"
"Anh hẹn chị ấy hả?" Anh với tay cầm lấy cái mũ lưỡi trai, rồi xoa xoa
đầu em, cười nhẹ:
"Ừ! Thôi anh đi nhé!"
Anh vội vã bước ra khỏi quán, đi về phía cô gái ấy,
mà đâu có ngờ những giọt nước mắt em vốn kìm
nén từ từ rơi xuống nền đất lạnh giá đúng không anh?
"Ư...híc..."
Em bật khóc nức nở, đưa tay lên không ngừng lau
đi những giọt nước trên khóe mắt, nhưng lau mãi
vẫn không hết, càng lau càng nhiều, ướt đẫm cả
ống tay áo mà vẫn chưa dứt. Nếu lúc đó em ích kỷ hơn, em sẽ nói với anh là:
"Đừng thổ lộ, chị ấy không thích anh." Thế nhưng
em lại không thể nói ra câu đó, khi nhìn thấy ánh
mắt đầy chờ mong của anh.
Nếu lúc đó em có đủ tự tin hơn, phải chăng em đã
có thể nói: "Đừng đến với chị ấy, em yêu anh." Nhưng em không dám, vì em sợ rằng anh sẽ tránh
mặt em. Sợ anh sẽ nói ra lời từ chối, sợ nó sẽ thành
con dao bén nhọn cứa vào trái tim em.
Vì em quá yếu đuối...
Vì em không xứng với anh...
Và vì, em sẽ chẳng còn sống được bao lâu nữa... ***